Nông Phu Mơ Tưởng Công Chúa

Đã đọc: 109           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

Chàng nông phu tuổi xuân xanh

Một hôm lên chốn kinh thành dạo chơi

Tình cờ trông thấy một người

Đó là công chúa tuyệt vời đẹp xinh

Giai nhân trong chốn triều đình

Khiến chàng từ đó hương tình ngất ngây

Trở về mơ tưởng đêm ngày

Quẩn quanh tính toán, loay hoay tìm đường

Làm sao trò chuyện cùng nàng

Nghĩ hoài không được nên chàng khổ tâm

Tương tư sầu não vô ngần

Mặt mày phờ phạc, xác thân hao gầy

Trên giường nằm liệt đọa đày

Bệnh tình trầm trọng mỗi ngày một tăng

Mẹ cha, bạn hữu, lân bang

Tỏ ra lo sợ vội vàng hỏi thăm:

“Vì sao mắc bệnh bất thần

Lâm vào tình trạng thập phần hiểm nguy?”

Chàng bèn tâm sự tức thì

Đầu đuôi kể lại những gì xảy ra:

“Gặp nàng công chúa như hoa

Đẹp xinh, duyên dáng, mượt mà, dễ thương

Khiến lòng tưởng nhớ mơ màng

Ước mong trò chuyện cùng nàng một phen

Nếu không thoả được ước nguyền

Chắc là sẽ sớm quy tiên vì buồn.”

Mọi người xúm lại ân cần

Cùng nhau lên tiếng để an ủi chàng

Hứa tìm phương pháp dễ dàng

Khiến chàng mau được cùng nàng hàn huyên:

“Ngưng sầu muộn, chớ muộn phiền!”

Chàng nghe mừng rỡ bệnh liền giảm thôi

Hai ngày bệnh đã lành rồi

Mọi người lúc đó thốt lời dối quanh:

“Đã vào trong chốn kinh thành

Gặp cô công chúa triều đình dễ thương

Thay chàng trò chuyện cùng nàng

Nàng chưa ưng ý, tìm phương chối từ.”

Anh chàng chất phác nông phu

Nghe xong cười lớn rất ư hài lòng

Nói rằng: “Chắc chắn là xong

Chắc nàng thuận tiếp chuyện cùng ta thôi.”

*

Dại khờ lắm kẻ trên đời

Cùng nông dân nọ so thời khác đâu

Dễ gì phân biệt trước sau

Bốn mùa thời tiết tiếp nhau xoay vòng

Hết Xuân, Hạ tới Thu, Đông

Mùa Đông đem giống gieo trồng khắp nơi

Dù cho giá rét đầy trời

Vẫn hy vọng lúa tốt tươi ruộng đồng

Khó chăm sóc, chỉ tốn công

Mầm, thân, nhánh, lá lúa cùng hư hao.

Có người tu tập ít lâu

Hưởng phần phước báo có đâu nhiều gì

Tự cho là đủ mọi bề

Nói rằng đạo quả Bồ Đề vẻ vang

Chắc mau thành đạt dễ dàng,

Sai lầm như vậy đáng thương vô cùng!

*

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(Thi hóa phỏng theo Kinh Bách Dụ)

(Trích dẫn trong “SAKYAMUNI’S ONE HUNDRED FABLES”

do Tetcheng Liao dịch).

 

The Farmer Longed For The Princess

     Once upon a time, there was a farmer who went to the city and saw the princess who was very graceful. He found she was quite a rare beauty. Afterwards he thought of nothing else but the princess day and night. Since he could not find a way to have a talk with liar, he became yellow and fell very ill from his love-sickness. His parents and relatives asked him what had happened to him. He replied, "Yesterday I saw the graceful princess with whom I would like to get acquainted. But I've been unable to think of a way. This is why I have fallen ill. I'll die soon!"

     The parents and relatives said, "We'll find a way. Don't be so upset." Two days later, they said to him, "We have found away. Unfortunately, she didn't like it at all."

     Upon hearing these words the farmer got very happy and said with a big smile to other people that she would come to him if he sent for her.

     This is also held to be true with the stupid men of the world. A stupid man knows of no seasons of spring, summer, autumn and winter. He sows the land with seeds in winter hoping that they will grow. He gains nothing except wasting his energy in vain. All are lost as buds, stalks branches and leaves.

     Getting a little merit, the stupid of the world are satisfied with what they think are the attainment of Enlightenment, like the farmer who longed for the princess.

 

____________________________________________

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập