Voi Trắng

Đã đọc: 40           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Gần chân Hy Mã Lạp Sơn

Chúa voi trắng đẹp sống luôn nơi này

Chúa voi cai trị tại đây

Tám ngàn voi sống họp bầy cùng nhau

Chúa voi thường rất buồn rầu

Vì voi có mẹ từ lâu mù lòa

Hằng ngày voi vào rừng già

Quả ngon, trái ngọt hái ra gửi về

Mong cho mẹ được no nê

Nào ngờ mẹ lại không hề được ăn

Đàn voi độc ác vô ngần

Lén giành ăn hết cả phần mẹ voi

Buổi chiều trở lại nhà rồi

Khi voi thấy mẹ đói thời xót xa

Quyết đưa mẹ vào rừng già

“Đàn voi ích kỷ thiết tha làm gì.”

Khi đàn voi ngủ li bì

Chúa voi giắt mẹ lánh đi vào rừng

Lên trên núi ở trong vùng

Vào hang đá nọ vô cùng tốt tươi

Cạnh hồ sen đẹp tuyệt vời

Lá hoa giỡn sóng reo vui lạ thường.

*

Một hôm có gã thợ rừng

Từ Ba La Nại đến vùng này đây

Thăm bà con đã lâu ngày

Tới bên hồ nước chẳng may lạc đường

Bàng hoàng, lo sợ, hãi hùng

Khóc cho số phận thảm thương nghẹn lời.

Dưới hồ voi trắng đang bơi

Chợt nghe sầu não tiếng người than van

Bèn lên bờ tính hỏi han

Thợ rừng hoảng sợ vội vàng chạy đi

Đuổi theo voi nói: “Sợ chi!

Tôi không có ý hại gì anh đâu

Sao anh than khóc thảm sầu?”

Thợ rừng: “Tôi lạc rừng sâu bảy ngày

Quẩn quanh đói khát trong đây.”

Voi bèn an ủi với đầy từ tâm:

“Tôi đưa khỏi chốn sơn lâm

Rồi về quê cũ muôn phần bình yên.”

Voi đưa vòi thấp xuống liền

Thợ rừng bám đó leo lên lưng ngồi

Voi đưa ra khỏi rừng rồi

Anh theo đường cũ về nơi kinh thành.

*

Về Ba La Nại an lành

Chợt nghe tin tức loan nhanh phố phường

Rằng voi quý của quốc vương

Vừa đây mới chết, ngài đương buồn rầu

Muốn tìm voi khác thay mau

Sẽ ban tiền thưởng trước sau rất nhiều.

Thợ rừng vội vã vào triều

Chuyện voi trắng chốn cheo leo non ngàn

Kể vua nghe thật rõ ràng

Trình rằng nhớ chỗ, dễ dàng bắt voi,

Vua đồng ý, cử đoàn người

Theo anh thợ nọ vào nơi rừng già.

Sau thời gian ngắn xông pha

Băng ngang đồng ruộng, xuyên qua núi đồi

Cả đoàn tới được rừng rồi

Suối hồ hoang dã, đất trời bình yên

Họ bèn rón rén tới nhìn

Thấy voi trắng nọ quả nhiên tuyệt vời

Dưới hồ voi trắng thảnh thơi

Hái sen mềm mại búp tươi đem về

Dâng lên cho mẹ voi kia

Mẹ mù đâu có thể đi ra ngoài.

Chàng voi trắng chợt đánh hơi

Nhận ra mùi lạ, biết người ở quanh

Nhìn lên thấy lính triều đình

Cùng anh thợ nọ đứng rình ở trên

Chàng voi nghĩ: “Tên đê hèn

Không màng ân nghĩa, sớm quên ơn người

Bọn này ta diệt dễ thôi

Sức ta mạnh mẽ ai thời sánh ngang

Nhưng ta không muốn tang thương

Tránh phương tàn ác, theo đường từ bi

Ta nên để họ bắt đi

Gặp vua xin thả bề gì cũng yên

Voi theo kế hoạch đó liền

Theo đoàn lính tráng, theo tên gian hùng.

Đêm về voi mẹ trông chừng

Mù loà chờ đợi, con không thấy về

Nghe ồn ào biết hiểm nguy

Biết con bị bắt lôi đi mất rồi

Mẹ voi than khóc kêu trời

Thương con sẽ bị ra nơi chiến trường

Đánh nhau thời dễ tử thương

Mẹ con như vậy hết đường gặp nhau

Mẹ mù nằm ẩn hang sâu

Cõi lòng tan nát đớn đau vô cùng.

Nghe tin voi trắng về cung

Dân Ba La Nại vui mừng liên hoan

Khắp kinh thành đều trang hoàng

Kết vòng hoa đẹp mang choàng cổ voi

Đồ ăn, thức uống ngon sơi

Mọi người lũ lượt mang mời voi ngay

Nhưng voi lại lãnh đạm thay

Bỏ ăn, bỏ uống, héo gầy tấm thân,

Sợ voi yếu sức dần dần

Khiến cho tính mạng có phần lâm nguy

Mọi người báo quốc vương nghe

Vua thân hành tới voi kia trong chuồng

Cho voi ăn rất thân thương

Nhưng voi từ chối không màng chút chi

Ngạc nhiên vua hỏi tức thì:

“Ngươi không hãnh diện chút gì hay chăng

Giúp cho vương quốc vẻ vang?”

Chàng voi than thở: “Tôi màng ăn đâu

Chỉ cầu mong mãi trước sau

Trở về nuôi mẹ hang sâu mù loà

Thân tàn, sức yếu, tuổi già

Không ai chăm sóc chắc là chết thôi.”

Vua nghe xúc động bồi hồi

Nên vua quyết định thả voi tức thì.

Chàng voi cảm tạ, ra đi

Giã từ vua quý, quay về hang xưa

Tới nơi vui mấy cho vừa

Mẹ voi còn sống nằm chờ đợi con

Hai tai nghe ngóng bồn chồn

Chàng voi hút nước ở luôn dưới hồ

Rưới lên lưng mẹ voi mù

Khiến cho mẹ tưởng trời mưa, lầm bầm:

“Trái mùa! Mưa lạ vô ngần

Chắc là thần ác bất thần ra tay

Con ta vắng mặt tại đây

Nào ai bảo vệ, khổ thay thân già.”

Chàng voi trắng đến sát bà

Quỳ bên, an ủi thật là yêu thương

Mẹ voi nhận được tiếng chàng

Đứng lên vội vã rống vang vui mừng.

Chàng voi kể lại tận tường

Chuyện chàng theo lính lên đường về kinh

Chuyện nhà vua phóng thích mình

Mẹ voi cảm động thật tình tri ân:

“Quốc vương đức độ bội phần

Chúc vua hạnh phúc, chúc dân an lành.”

Bên hồ sen nước long lanh

Mẹ con voi trắng sống quanh êm đềm

Chàng voi phụng dưỡng mẹ hiền

Đến ngày voi mẹ quy tiên chầu trời.

*

Thời gian lần lượt dần trôi

Tới phiên voi trắng êm xuôi lìa trần

Nhà vua ra lệnh quần thần

Dựng pho tượng đá ở gần hồ xưa

Giữa thiên nhiên cảnh hoang sơ

Tượng chàng voi trắng nên thơ vô cùng

Hằng năm vua với hoàng cung

Cùng bao dân chúng tưng bừng đến đây

Liên hoan quanh tượng voi này

Ngày “Hội Voi Trắng” tràn đầy thân thương

Nhớ voi từng sống vẻ vang

Dạt dào chữ hiếu, thênh thang tâm từ.

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(phỏng dịch và thi hóa theo bản văn xuôi “WHITE ELEPHANT”

trong “The Stories Of Buddha’s Former Births” của Anjali Pal)

 

NHẬN DIỆN TIỀN THÂN

 

Voi trắng là tiền thân Đức Phật. Voi mẹ bị mù là hoàng hậu Ma Gia. Nhà vua là A Nan.

 

____________________________________________________

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập