Một Nguời Tên “Xấu”

Đã đọc: 110           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ngày xưa có một vị thầy

Rất là nổi tiếng, giỏi, hay, lắm tài

Năm trăm đệ tử theo ngài

Học câu dưỡng tánh, học bài tu tâm,

Một người đệ tử thiết thân

Tên cha mẹ đặt vô ngần khó nghe

Tên là Xấu, bị cười chê

Nên anh than thở: “Tên chi đọa đày!”

Hôm nay anh tới thăm thầy

Xin thầy tìm cách đổi ngay cho mình:

“Một tên tốt đẹp thật tình

Để bà con ở chung quanh khỏi cười

Lại thêm may mắn trong đời.”

Thầy nghe xong khẽ thốt lời nhủ khuyên:

“Trước khi con muốn đổi tên

Hãy nên đi khắp các miền gần xa

Để nghe ngóng hầu tìm ra

Tên nào con thấy đẹp mà lại hên

Tìm xong trở lại đây liền

Thầy làm buổi lễ đổi tên tốt lành.”

*

Anh chàng Xấu bèn du hành

Làng thôn in gót, thị thành đặt chân

Sau khi đi khắp xa gần

Một ngày anh tới nơi phần đất kia

Có người vừa chết tức thì

Hỏi tên người đó anh nghe trả lời:

“Anh chàng Bất Tử qua đời

Bà con chôn cất bùi ngùi biết bao.”

Anh kinh ngạc nói: “Lẽ nào

Tên là Bất Tử mà sao chết rồi?”

Đám đông nghe vậy bật cười:

“Tên dùng phân biệt mọi người với nhau

Có hề ảnh hưởng gì đâu

Tên dù Bất Tử sống lâu bao giờ

Hỏi ngớ ngẩn! Nghĩ khù khờ!”

Anh nghe nói vậy bất ngờ tỉnh ra.

Anh chàng tiếp tục đi xa

Chợt đâu thấy kẻ hét la đánh người

Nạn nhân bị đập tơi bời

Tò mò anh hỏi chuyện thời rõ ngay:

“Cô kia thiếu nợ bao ngày

Bị người hành hạ thẳng tay đòi tiền.”

Anh chàng Xấu bèn hỏi liền:

“Thế thì cô ấy có tên là gì?”

Người ta vội đáp tức thì:

“Tên Giàu, tốt đẹp kể chi! Đáng buồn!”

Anh nghe tỏ vẻ tần ngần:

“Tên Giàu sao lại nợ nần khổ thay.”

Người chung quanh nói: “Ơ hay!

Tên dùng để gọi người này người kia

Nào đâu có ảnh hưởng chi

Tên Giàu mà lại nhiều khi nghèo hèn

Ai mà không biết chắc điên.”

Anh nghe nói vậy sáng thêm cõi lòng.

Giờ anh tiến bước thong dong

Và rồi chợt gặp một ông lạc đường

Hỏi tên nghe thấy bất thường:

“Tôi tên Hướng Dẫn ở phương xa về

Đến đây lạc bước vùng quê.”

Anh nghe nói vậy bèn chê bai liền:

“Tên hay vậy nghĩ buồn thêm

Tên là Hướng Dẫn mà quên nẻo đường

Làm sao giúp khách thập phương?”

Ông kia vội đáp: “Điên cuồng làm sao!

Đặt tên là để gọi nhau

Chứ đâu có dính dáng vào bản thân.”

Thế là sáng tỏ mọi phần

Anh chàng tên Xấu chẳng cần đi thêm

Giờ đây mãn nguyện vô biên

Không còn thắc mắc với tên của mình

Anh ngưng ngay cuộc hành trình

 Quay về chốn cũ quả tình an tâm.

Đến chào thầy, thầy hỏi thăm

Anh thưa: “Tên gọi hết làm phiền con

Tên Bất Tử chẳng sống còn,

Tên Giàu đặt vậy lại luôn nghèo tiền

Dù tên Hướng Dẫn vẫn phiền

Vẫn hay lạc lối và quên đường về

Tên nào có ảnh hưởng chi

Nào đâu tạo được chuyện gì cho ai

Chỉ dùng để nhận diện người,

Tự mình làm chủ cuộc đời mình thôi

Con tên Xấu cũng được rồi

Mẹ cha đã đặt con thời giữ nguyên.”

Lời thầy kèm nụ cười hiền:

“Bông hồng dù có gọi tên thế nào

Hương thơm vẫn tỏa ngạt ngào

Tên dù xấu, đẹp cớ sao muộn phiền!”

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(phỏng dịch và thi hóa theo bản văn xuôi

A MAN NAMED BAD

của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

*

NHẬN DIỆN TIỀN THÂN

Vị thầy có năm trăm đệ tử là tiền thân Đức Phât.

 

_______________________________________________

 

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập