Một Người Tê "Khôn"

Đã đọc: 298           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Cậu con trai sinh ra đời

Trong gia đình nọ một thời xưa xa

Đặt tên Khôn, nối nghiệp nhà

Lớn lên buôn bán thật là khôn lanh

Tại Ba La Nại kinh thành

Chàng Khôn thường rủ bạn anh đi cùng

Hai bên hùn vốn buôn chung

Bạn anh tên gọi lẫy lừng: Đại Khôn.

Một lần tổ chức chuyến buôn

Năm trăm xe cộ dập dồn đi xa

Chất đầy hàng hóa xa hoa

Hai người khôn khéo bán ra kiếm lời

Thành công tốt đẹp tuyệt vời

Tiền vào như nước hai người đều vui,

Đoàn xe hoan hỉ trở lui

Về Ba La Nại nghỉ ngơi ít ngày.

Khi chia tiền lãi chuyến này

Bạn chàng lên tiếng nói ngay ý mình:

“Chia ba phần thật hợp tình

Tôi hai, anh một, công bình biết bao.”

Chàng Khôn bèn hỏi: “Tại sao

Bạn chi tôi ít nghe nào lọt tai?”

Bạn chàng giải thích khoan thai:

“Anh tên Khôn vậy so tài kém tôi

Đại Khôn tất phải hơn rồi

Tên hơn nên được chia lời nhiều hơn.”

Chàng Khôn: “Tên chẳng liên quan

Chỉ dùng để gọi, chẳng can hệ gì

Vốn bằng nhau không khác chi

Tiền lời hợp lý là chia đồng đều.”

Cả hai tranh cãi sớm chiều

Không người nào chịu nghe theo người nào.

*

Đại Khôn thầm nghĩ trong đầu:

“Phải tìm cho được mưu sâu thắng người.”

Hắn tìm ông bố hắn thôi

Nhờ ông già nấp trong nơi cây này

Cây to rỗng ruột lâu nay

Chui trong ruột đó vào ngày hôm sau:

“Khi chúng con đến thỉnh cầu

Hỏi về lời lãi chia nhau thế nào

Giả làm thần bố phán mau

Đại Khôn tài trí từ lâu hơn người

Tiền lời đáng hưởng gấp đôi,

Còn Khôn được một phần thôi, chớ phiền.”

Đại Khôn sau đó đi liền

Gặp Khôn và nói: “Không nên mất lòng

Nhờ thần phân xử là xong

Thần cây cổ thụ trong vùng gần đây.”

Chàng Khôn đồng ý: “Tốt thay

Thần cho ý kiến chắc hay vô cùng.”

Tới cây cổ thụ bên rừng

Hai người quỳ xuống khấn chung một lời:

“Chúng con có việc nhờ ngài.”

Ông già đang nép kín người trong cây

Tức thời giả giọng hỏi ngay:

“Việc chi hãy nói, ta đây sẵn sàng?”
Chàng con bịp bợm tâu rằng:

“Chúng con hùn vốn đem hàng đi buôn

Con tên gọi là Đại Khôn

Cùng Khôn là bạn, lời luôn chuyến này

Vậy nên chia chác sao đây?”

Ông già giả giọng phán ngay: “Rõ rồi

Khôn thời chỉ một phần thôi

Đại Khôn đáng được gấp đôi, hai phần!”

Khôn nghe thiên vị vô ngần

Quyết tâm tìm hiểu có thần thật không

Lấy rơm khô ném vào trong

Vào nơi rỗng ruột giữa lòng thân cây

*

Rồi châm lửa vứt vào đây

Lửa vừa bùng cháy khói bay mịt mùng

Thế là xảy chuyện lạ lùng

Có người nấp ở phía trong hoảng hồn

Chui ra khỏi hốc cây luôn

Hoá ra là bố Đại Khôn đây mà!

Ông già bị phỏng kêu la

Bao lời trách móc thốt ra thật buồn:

“Đặt tên con là Đại Khôn

Tiếc thay con lại chỉ luôn dại khờ

Lo lừa bịp rất ngu ngơ

Tuy rằng khéo léo nhưng mà chẳng khôn

So cùng người bạn đi buôn

Chàng Khôn kia tỏ ra hơn con nhiều.”

Nghe lời mắng nhiếc đủ điều

Đại Khôn hổ thẹn ra chiều ăn năn

Lời vàng soi sáng tâm can

Tiền lời chia lại hai phần bằng nhau.

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(phỏng dịch và thi hóa theo bản văn xuôi

A MAN NAMED WISE

của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

 

NHẬN DIỆN TIỀN THÂN

Người buôn bán tên Khôn là tiền thân Đức Phật.

 

______________________________________________

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập