Vô thường
Đường xưa, mây trắng, nắng quanh
Hàng cây ven mé, xanh xanh lắm rồi.
Mênh mông, sống vỗ, mạn đời.
Lòng ta thanh thản, vui tươi an nhàn.
Tiếc chi, danh lợi, trần gian.
Cũng chỉ bọt nước, hợp tan đó mà.
Có chi mà, giữ trong ta.
Sao người còn tiếc - chết thà không buông.
Bình luận