Tỉnh...
Canh hai chợt tỉnh cơn mê
Thấy mình đứng giữa muôn bề tối tăm
Kiếp người lăn lộn sắc - tâm
Bao nhiêu dâu bể cũng nằm trần ai
Bánh xe nhân quả quay hoài
Ta nào đâu biết nghiệp dài lê thê
Đời thường chấp ngã – “ái mê”
Đâu ngờ “tứ đại” cũng về giai không
Tử sinh - sinh tử muôn trùng
Nay người, mai thú đạp bùn nhớp giơ
Biển xanh, cát trắng lượn lờ
Vô ngã - chấp ngã ai ngờ… “chính ta”
Hạt sương, chiếc lá, thân già
“Minh tâm kiến tánh” cũng là “nhất như”
Tướng không - không tướng - vọng hư
Soi lại tâm tánh thiền từ quán “không”
Tỉnh mê…nhập định …vô cùng…
Bình luận