Bài Thơ Vào Sơ Thiền
1.
-- Niệm hơi thở
Hãy đến nơi vắng, xếp bằng lưng thẳng
toàn thân thả lỏng, tâm nhìn hơi thở
thở dài, biết dài; thở ngắn, biết ngắn
thở vào toàn thân, biết thân cảm nhận
an lạc thân tâm, tính thức tịch lặng
không gì là tôi, không gì của tôi
2.
-- Niệm thân
Khi đi, biết đi; khi đứng, biết đứng
khi nằm, biết nằm; khi ngồi, biết ngồi
vắng bặt suy tư, niệm biết không rời
Khi bước tới lui, biết rõ tới lui
khi co duỗi tay, biết co duỗi tay
khi ăn, nếm, nhai; biết ăn, nếm, nhai
nói, im đều biết; tỉnh thức không sai
không gì là tôi, không gì của tôi
3.
-- Quán bất tịnh & quán tứ đại
Tự nhìn lớp da, từ đầu tới chân
tóc, răng, xương, móng, ruột, phổi, tim, gan
nước miếng, nước tiểu, toàn thân dơ bẩn
chỉ là túi da, ghép nhiều cơ phận
gói vào chung nhau, đất nước lửa gió
xương thịt là đất, máu dịch là nước
hơi ấm là lửa, hơi thở là gió
không gì là tôi, không gì của tôi
4
-- Quán tử thi
Hãy vào nghĩa địa, xem xác quăng bỏ
da thịt tan rã, chuột gặm, chó tha
toàn thân cát bụi, còn vài xương trắng
thân mình cũng thế, một ngày không xa
tan như bọt nước, như sương, như nắng
liên tục tỉnh thức, thấy tâm tịch lặng
không gì là tôi, không gì của tôi
5.
-- Vào sơ thiền, quán bất tử
lìa xa ái dục, thân tâm hỷ lạc
niềm vui toàn thân, lặng lẽ quan sát
nhất tâm, định tĩnh, như tắm toàn thân,
trong nước bột tắm, tĩnh lặng, bình an
Nhận biết sơ thiền, theo duyên hợp tan
gió vô thường thổi, năm uẩn chảy siết
khổ bệnh đau đớn, tên bắn bạt ngàn
tất cả các pháp, thấy nghe hay biết
đều là biến hoại, rỗng không, lụi tàn
từ tâm sơ thiền, hướng về bất tử
thù thắng, tịch tịnh, ngưng tất cả hành
diệt tận khát ái, buông tất cả sanh
ly tham, đoạn diệt, an trú Niết Bàn.
GHI CHÚ:
Bài thơ trên là tổng hợp từ các Kinh AN 9.36, MN 119, MN 52, AN 11.16.