“Tôi Tìm Tôi” Cõi Hát , Đàn Trên Cao
Ngàn hoa sen trắng tặng người
Một đời thở nhạc trọn mười đức tin
Hiện thân sứ giả hòa bình
“Nối vòng tay lớn” với tình du ca
Quảng bình là đất quê cha
“ Mẹ đi vắng “ để “ ta đi dựng cờ ”
“Ca dao mẹ” dạy bằng thơ
Trường tiền vững nhịp đôi bờ sáu vai
“Ngẫu nhiên”, “nghe những tàn phai”
“Này em có nhớ” hoa cài “phù du”
“Quỳnh hương”, “hạ trắng” chờ thu
“Hoa vàng mấy độ” khói mù vùng ven
Tìm mô “giọt nước cành sen”
“Ru đời đi nhé” vui chen lẫn buồn
“Gia tài của mẹ” ngàn chuông
Khói nhang kể những “lời buồn thánh tiên”
“Biết đâu nguồn cội” ba miền
“Bay đi thầm lặng”, “ngẫu nhiên”, “mưa hồng”…
“Buồn từng giây phút” ngóng trông
Xin “đừng tuyệt vọng” để lòng thứ tha
“Hòa bình cơm áo “ là nhà
“Tình sầu” đã dứt hằng hà “ướt mi”
“Ai ngoài cánh cửa” ra đi
“Hai mươi mùa nắng lạ” gì dáng xưa
“Sẽ còn ai ” khóc dưới mưa
Để “huyền thoại mẹ” lưa thưa bóng hình
Thế mà “chưa mất niềm tin”
“Đời cho ta thế” còn nhìn nhận nhau
“Rừng xanh xanh mãi” một màu
“Phôi pha “ ký ức ,thương đau phai dần
“Tạ ơn “ bạn cũ xa gần
“Ngày về” “cát bụi” cũng cần có nhau
“Sao chiều” phố thị trên cao
“Người già , em bé” cuối chào ruộng nương
Quê ta “có những con đường”
“Môi hồng đào” thuở lược gương dịu hiền
“Sóng về đâu” nhớ con thuyền
“Bống không là bống”, nàng tiên cõi đời
“Hôm nay thức dậy” à ơi
Ngày mai ngủ thấy “khói trời mênh mông”
“Rừng xưa đã khép” phiêu bồng
“Một đời hiu quạnh” nhớ dòng hương giang
Gò dưa – thủ đức nắng vàng
“Tôi tìm tôi” cõi hát , đàn trên cao
Một đời “ở trọ” lao xao
Trở về “cát bụi” thanh cao, thiên tài.
Gia Định / Lê Công Hiếu