Thi Cầm
Tiếng đàn trầm bỗng thanh âm
Bỗng dưng vắng bặt tơ cầm chùng dây
Tóc sương sớm ngã màu mây
Vì tâm chấp ái nghiệp dày đa mang
Muốn cho thân tạm bình an
Chuốc trau suy khảo lời vàng Phật ngôn
Mặc bao thế sự dập dồn
Sống không phân biệt dại khôn mất còn
Gìn câu dạ sắc lòng son
Trăng tròn rồi khuyết nước non nghìn trùng
Đức tài giữ trọn Hiếu trung
Làm người chẳng thẹn ung dung đạo đời…
Bình luận