Tự Tại
Cảnh giới nào cho ta bình lặng ?
Giữa đời thường oằn nặng sầu lo
Qua sông thì phải cần đò
Đầy vơi con nước khó dò đục trong
Quán tự tại tánh không phân biệt
Một kiếp người sinh diệt trước sau
Cái tôi chấp ái khổ đau
Thỏng tay trắng nợ giồi trau hạnh lành...
Bình luận