Hành Trang
Đong đầy tâm sự thế gian
Nhân duyên góp nhặt vào trang sử đời
Dặn lòng quẳng gánh cho người
Lắng tâm chợt thấy chưa vơi nổi sầu
Thuyền từ xuôi ngược sông sâu
Chở bao cảnh khổ bể dâu khôn lường
Thôi thì chung một con đường
Sẻ chia cay đắng yêu thương tận tình
Một mai vạn nẻo tử sinh
Nghiệp mang phải biết tự mình huân tu
Tránh sao số kiếp phù du
Phước còn an hưởng luân lưu sau nầy
Từ bi đất Mẹ là đây
Cho ta gieo hạt đắp xây nhân hòa
Cây xanh vườn hạnh trổ hoa
Quả công thành tựu Phật đà gia ân ...
Bình luận