An lành với Như Lai

Gió thổi rung cây, làm rơi rụng lá
Ngước mắt lên nhìn, ôi! Lá đã lìa thân.
Phải chăng đến lúc, Lá phải lìa cành !?
Hay là cơn gió, chỉ đến rồi lại đi.
Bể sông suối rạch lúc cạn lúc đầy
Mây trời sương khói lúc hợp rồi lúc tan.
Đời người sao tránh khỏi những vô thường
Thiên tai lũ lụt dịch bệnh quá tan thương.
Cuộc sống ôi sao! Quá đổi nguy nàn
Biết tựa vào đâu, để đời không phải khổ.
May thay trong khổ, lại có yên bình
Nương nhờ Phật Pháp, an lành với Như lai.
Các bài mới :
Các bài viết khác :
- Tâm Nhiên Bạch Vân Nhi
- Qua bến giác Chuồn Chuồn
- Từ Một Điểm Thích Pháp Diệu
- Như Đêm Thích Pháp Diệu
- Nắng Bên Trời Thích Pháp Diệu
- Rừng Khuya Thích Pháp Diệu
- Chung Màu Mắt Thích Pháp Diệu
- Cầu Nguyện Thích Pháp Diệu
- Mẹ Ngàn Năm Thích Pháp Diệu
- Thông Điệp Của Covid-19 Thích Viên Thành
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
Được quan tâm nhất


Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)