Hương xưa

Đã đọc: 835           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Con về lại bên nương cà phê cũ,
Hương tình quê còn đọng lại đâu đây. 
Cảnh thân quen, thiếu dáng cha hao gầy,
Nên lòng nghẹn đếm từng bông hoa trắng.
Đất eahu mùa này trời thiếu nắng,
Bông cà phê từ trắng hóa thành đen.
Mưa gió nhiều, đường lầy lội thêm lên,
Đất trở lạnh như không còn hơi ấm.
Nhớ hồi nhỏ thấy mưa mừng ra tắm,
Rồi chạy quanh nhìn ngắm núi đồi sương.
Hẹn lũ bạn sau mỗi buổi tan trường,
Trốn ngủ trưa, chơi đồ hàng, đập bậy.
Có nhiều bữa bị phân công làm rẫy,
Chồi cà phê hận trãy mãi không xong.
Giả đau tay rồi nhõng nhẽo đòi công,
Cha vẫn thưởng cho thỏa lòng con nhỏ.
Đất quê mình hết mưa rồi nắng gió,
Nên bà con còn nghèo khó cong lưng.
No bữa nay rồi mai đói không chừng,
Nhưng tình nghĩa thì chưa từng thiếu hụt.
Nhớ mụ Bê cười hiền như ông Bụt,
Còn ông Tồ tuy có chút khoa trương.
Nghèo bạc tiền nhưng dư dã tình thương,
Đất quê mình thơm thảo mùi hoa cỏ.
Con về lại trong một chiều mưa gió,
Gốc cà phê còn đó những dư âm.
Mà cha ơi lòng con mưa lệ thấm,
Vì xa rồi làn hơi ấm tình cha. 
                              Hạ 2020
                         ( Đức Phương)         

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập