Tơ Lòng Viễn Xứ
Bốn mươi năm làm thân viễn xứ
Suốt chiều dài lữ thứ phong vân
Một đời còn lắm bụi trần
Qua thời xuân mộng tóc dần pha sương
Nơi đất khách hoài hương quê Mẹ
Ngày trở về như kẻ lạ xa
Bằng hữu nào nhớ đến ta?
Mỗi người mỗi cảnh nay đà lãng quên
Bụi với cát cũng tên với tuổi
Vật thảo cầm nhờ suối xinh tươi
Sống sao trọn đạo làm người
Nhân duyên sinh khởi vạn lời tri ân
Dù đến đi tình thân hội đủ
Chữ sang hèn phong vũ bất kỳ
Dụng lòng ái ngữ tâm bi
Hoa vô ưu nở tươi vì chúng sanh...
Bình luận