Bóng Ngã
Cát bụi phù vân nơi ta đến,
Gió nghiệp phong trần thổi ta đi.
Bóng ngã trăng thơ đời mộng dệt,
Nắng lụi thu tàn, trở về không!
Nhiễm ái duyên tơ hồn mê vọng,
Chướng ngại não phiền nghiệp tưởng sanh.
Nhân quả trầm luân đau khổ lụy,
Quên lối quay về, mãi hoang mơ.!
Bình luận