LÃNG ĐÃNG CHIỀU CUỐI NĂM
San Jose mùa đông không lạnh lắm
Đủ sắt se cho nỗi nhớ thêm dài
Chiều cuối năm nghe chùn bước khoan thai
Niềm viễn xứ khúc quan hoài cổ độ.
Ta từ dạo bén duyên phiêu diêu phố
Gót phong trần rong ruổi tuốt trời Tây
Túi hành trang là hồn Việt đong đầy
Dăm cuốn sách, ánh trăng rằm quê mẹ!
Thuở lên thành, quê hương là tỉnh lẻ
Giọng miền Tây chất phác giữa Sài Gòn
Miệt xứ người tiếng Việt ấm lòng con
Nơi Mỹ Quốc, Việt Nam là cố quận.
Trải năm tháng bềnh bồng vui đại ẩn
Gót sơn khê say lang bạt kỳ hồ
Trên nẻo về mê bàn luận hữu vô
Phút lơ đễnh sóng xô tràn bãi vắng.
San Jose tiết đông vàng sân nắng
Cũng hắt hiu cô quạnh khách viễn phương
Tháng chạp về khắc khoải nỗi ly hương
Trời xứ lạ nhớ thương trời quê mẹ!
Bình luận