An nhiên
Thời gian không có mắt nhìn
Mà sao đi mãi vạn nghìn năm xưa
Sông bao nhiêu nước cho vừa ?
Ngược xuôi khắp chốn vẫn chưa cạn nguồn
Lòng sầu thì lệ trào tuôn
Biết thương mạch sống nhẹ buông nghiệp trần
Cuộc đời ngắn ngủi phù vân
Hoa tâm vườn hạnh chánh cần tự thân
Bạch Vân Nhi
Bình luận