Cô đơn tôi bước
Lạc lõng giữa đất trời
Bơ vơ không nương tựa
Cô đơn mình tôi bước
Trên con đường chông gai
Không một chút não nùng
Mang lại chút tình thương
Trong thế giới đau thương
Nguyện không phút nghỉ ngơi
Cho đến lúc tận cùng
Vì tương lai tươi sáng
Cõi đất này người ơi!
***
Thương kính dâng thầy (Tâm Tịnh)
Bình luận