Trăm năm
Trăm năm học một chữ tình
Tình người, tình nghĩa ru mình à…ơi!
Đôi khi là những nụ cười
Đôi khi tiếng khóc nhẹ rơi giữa đời
Trăm năm học chữ làm người
Vinh, nhục vẫn vậy mỉm cười chẳng than
Trăm năm học một chữ nhàn
Biết sao cho đủ ai mang chi phiền
Trăm năm học chút lặng yên
Chiếc lá rơi rụng về bên cội nguồn
Phan Văn Quân
Bình luận