Bến Xưa
Bến xưa sông vẫn ngược xuôi
Sao thuyền cứ mãi lặng trôi theo giòng
Nước dù có đục rồi trong
Lỡ làng duyên nợ vì không trọn tình
Tim yêu mấy kẻ vẹn gìn ?
Cuộc-đời là kiếp phù sinh dạn dày
Lần tay tính lại từng ngày
Bao-nhiêu nổi nhớ còn say mộng lòng !
Lá rơi theo ngọn thu phong
Bên vườn hoa ái nụ hồng vừa rơi
Làm sao neo chuyến đò đời ?
Cho tơ nối lại cho người thôi mong
Nổi buồn là một khúc sông
Nhận chìm tâm thức vì lòng si mê
Tri tầm nẻo sáng quay về
Cái tôi đã rõ cận kề tử sinh
Sống đời phẩm hạnh an bình
Nhân duyên cơ tạo vô minh khó tường
Ðến đi trong cõi vô-thường
Bụi trần còn lắm nẻo đường phải qua !!!
Bình luận