Đạo Phật Ngày Nay

Đêm qua nước mắt con rơi nhẹ

Đêm qua nước mắt con rơi nhẹ,

Mùa trăng lên thu đượm lá vàng bay.

Con nhớ quá những tháng ngày bên mẹ,

Hiên nhà tranh vách đất lung lay.

Có đêm mưa nhà đầy nước dột,

Một chiếc giường mẹ nhường hết cho con.

Và chiếu tre hai đầu rách mục,

Chiếc mền thưa chắp vá lung tung.

Khi lạnh quá mà nhà thì lộng gió,

Mẹ thân mình ôm ấp con thơ.

Bếp lửa ấm mẹ con mình lặng lẽ,

Mắt con trong mà mắt mẹ bơ phờ.

Vì áo cơm mẹ vắng nhà cả tháng,

Con đâu hay một gánh cá bôn ba.

Mẹ lặn lội bước chân trần vội vã,

Chưa khi nào mẹ một tiếng than van.

Rồi lầm lũi thân mẹ già mưa gió,

Khi tóc con bỏ lại chốn trần gian.

Con vẫn biết mỗi đêm mẹ ngồi đó,

Giọt lệ sầu thương nhớ con xa.

Đêm qua nước mắt con rơi nhẹ,

Vu-lan về hồng đỏ thắm trên vai.

Có khóc đâu vì mình còn có mẹ,

Nhưng thu rơi lại nhớ gốc mai già !

Bình luận