Rì rào hương xuân....!
Dẫu đời nắng đục mưa trong
Ngàn xưa xuân đến, cõi lòng nhân sinh
Can chi thế sự nhân tình
Nắng lên đỉnh núi, trời trinh nguyên hồng.
Ngủ say gió tuyết đêm đông,
Qua miền sinh tử, nhặt nguồn thủy chung.
Thả duyên ai biết đục trong
Xuân nhân tình trí, sắc không lối từ.
Mai đào nở giữa chơn như
Bình nguyên biến thủy, hư hư vô tình
Mong đời sống đẹp lung linh
Qua cơn ảo giác, vọng kinh thì thầm
Chấp tay khấn nguyện thành tâm
Trong ta một cõi, thênh thang xuân đời
Mong cho thế sự đầy vơi
Mong nhân duyên ngộ, nụ cười phật môn
Xuân về hoá giải vọng ngôn
Thong dong nhẹ bước, tâm hồn là đây
Trăng xưa nhật nguyệt đong đầy
Ngàn năm xuân vẫn, khơi bầy nhân xuân
Đến đi nhẹ lước nghĩa ân
Không duyên cõi tạm, vạn lần sắc hương
Xuân này mãi đến ngàn phương
Trong ta là cõi, chơn thường lời kinh
Có không không có đăng trình
Xuân không ngủ muộn, nhân tình lao đao
Bây chừ đông hết bước vào
Hoa mai khoe sắc, rì rào hương xuân.....!
Bình luận