Trang Thơ
vô đề :
Ta sinh ra từ vô lượng kiếp
Từ u mê, nối dài quả nghiệp
Vô minh mãi trong bể luân hồi
Chìm đắm mãi trong vòng tăm tối.
Rồi ta gặp sắc vàng Phật đạo
Vầng hào quang rực sáng chỉ đường
Cho ta thoát kiếp người điên đảo
Chốn trần ai sinh tử thê lương.
----------------
Mưa bóng mây
Chợt gặp mưa bóng mây
Hạt mưa nhẹ trên tay
Thực mà sao như mộng
Tình với mưa vơi đầy.
--------------
Là gió
Tôi nguyện là ngọn gió
Nhẹ đưa dải mây hồng
Bồng bềnh chốn thinh không
Phù du muộn vạn kiếp.
Bình luận