Ta - Người Giữa Cuộc Ảo Hư (*)
Đất trời
Chuyển dạ nắng mưa
Tiết-Thời, thôi !
Cũng lên mùa hợp tan .
Tình hư không
Gọi mây ngàn
Khói sương ủ mộng chiều tan vô bờ.
Còn ta
Thai nghén câu thơ
Lặng thầm
Nghe giấc phong hồ ngàn năm.
Nghìn xưa
Cát bụi mê lầm
Nghìn sau
Trắng giọt trần tâm – bấy chừ !
Ta – Người
Giữa cuộc ảo hư
Vỡ tung giọt lệ nát nhừ cuộc chơi.
Theo mùa trăng sao lên khơi
Cỏ hoa tụ lại bên trời dâng hương.
Đã đành
Thì khói,
Thì sương…
Đã đành hoa lệ thu phương nghìn trùng.
Đã đành
Vạn lý tình chung
Câu thơ thắp sáng vui cùng nước non !
Long Xuyên, 06.05.2013.
MẶC PHƯƠNG TỬ.
(*). Nhân dịp gặp các anh:
La Hùng Thới, Vũ Miên Thảo
Và Vĩnh Thuyên.
Bình luận