Bốn Thức Ăn
1. Đoàn Thực
Nếu ta biết thức ăn là để sống
Thì ta nên ý thức sống mà ăn
Vừa đem lại bao niền vui an lạc
Cho thế nhân và cho cả chính mình.
Ăn là để dưỡng nuôi thân đời tạm
Cho thân tâm thanh thản chốn trần gian
Ăn là để xóa tan niềm cừu hận
Để mỗi ngày thêm một chút bình an.
2. Xúc Thực
Bao nhiêu xúc cảm trong đời
Nếu không chánh niệm tơi bời lòng ta
Bao nhiêu nghiệp chướng tiêu ma
Tây Phương vẫn chốn ta bà đấy thôi !
Nếu vọng niệm chẳng dừng trôi
Thì ta còn phải luân hồi thế gian.
3. Tư Niệm Thực
Quá khứ ta mãi đi tìm
Khác nào dõi bóng đường chim dặm trời
Tương lai ước vọng xa xôi
Sao bằng thực tại theo lời Phật ngôn
Nếu như mỗi niệm mê hồn
Thì ta phải lụy qua cồn tử sinh
Nếu như mỗi niệm an bình
Thì ta mang cả đạo tình mười phương.
4. Thức Thực
Thân ta hiện tại đời nầy
Khổ vui vay trả bấy chầy tháng năm
Nếu ta chánh niệm suy tầm
Rõ phân thiện ác từ tâm niệm mình.
Con đường lên xuống tử sinh
Nghiệp nhân quả, sáng lời kinh nhiệm mầu
Nếu ta chánh kiến tìm cầu
Mở khai thức trí quay đầu nẻo chơn.
Long Xuyên, 12.09.2012.
MẶC PHƯƠNG TỬ