Ước vọng về nguồn
Về núi ta nay về núi thôi
Phố phường chật hẹp hết chỗ rồi
Lăn lộn chi mãi với danh lợi
Tu hành như vậy đúng hay sai.
Lên núi nằm nghe gió hát ru
Quanh năm bao phủ bới mây mù
Mặt trời trong tâm còn chiếu đủ
Giã từ mê vọng nỗi oán thù.
Trên núi sánh ngang với đất - trời
Gió – trăng - mây - nước thú nhàn chơi
Độc cư thiền tọa nghỉ rồi ngơi
Tất cả một màu trắng tinh khôi.
Tâm trụ hư không lòng hỏi lòng
Nơi nào sung - sướng hơn đây không
Chắc rằng ở đây là tối thắng
Vượt khỏi bến mê - thấy cũng thường.
Bình luận