Có Một Mùa Xuân và Một Buổi Chiều
Không nhớ từ cuối năm nào, vào ngày đưa ông Táo (theo thói quen lâu đời cho vui chứ tôi chẳng tin gì ông ấy) sau khi đi thăm hết bà con và các loại bạn bè cho phải lễ rồi thì tôi tự đưa tôi lên núi rừng... sống TẾT, bỏ lại sau lưng những câu nói cười giả lả, những lời cầu chúc ;vui mừng sáo rổng,những ồn ào náo nhiệt như cố làm người ta quên đi chán chường trống vắng khi còn lại một mình, những tiệc tùng để lại những cơn say đứ đừ mệt mõi mà một thời tôi đã ngu muội đắm chìm.
Xuân ở núi rừng thật đẹp và yên bình. Bình yên đến không ngũ được. Mắt tôi cứ mở to mà đón Xuân vào; chỉ sợ hồn mình không đủ chổ. Cũng có khi xác thân mệt mõi, nằm dài bên suối ngũ lúc nào không hay, yên lành không mộng mị, không biết được bao lâu thì tiếng Xuân đã thì thầm gọi dậy.Một ly rượu lúc này tuyệt lắm.Xuân ở đây một mình mà sao đủ cả!
Tôi cũng có vài thú rừng làm bạn, làm quen lúc đầu cũng khó, nổi sợ hãi lẫn nhau giữa các chúng sinh có tự lúc nào mà dai dẳng vậy? Chia xẻ cho nhau thức ăn lâu dần rồi cũng thân nhau.Năm nào nghe tiếng tôi về chúng cũng ra, thấy thiếu đứa nào là biết nó đã gặp thợ săn, tự nhiên tôi hiểu tấm lòng của Phật.
Có một mùa Xuân tôi thấy được điều nầy:
Đâu phải vì Xuân mà Én lượn
Đâu chờ Én đến Xuân mới sang
Xuân là xuân vì Xuân rất én
Chẳng cần Xuân, Én đã xuân rồi
Rồi:
Ta bổng giận lão Phật già lắm lắm
muôn đời ta lão lấy mất lúc giao thừa
A tăng kì hay tỉ tỉ tăng kì
giờ còn lại chỉ những ngày mồng một
Bây giờ trong tôi ngày nào cũng là mồng một tết thì làm sao tôi giận đời, giận người cho đượcá