Có Một Mùa Xuân
Dòng thời gian biết đâu là ước hẹn
Dấu chân xưa còn vết mộng cô phương
Gió bạt đỉnh ngàn mây trời tiễn biệt
Mùa xuân nào rụng xuống gót phong sương.
Và từ đó trăng nghiêng bờ viễn mộng
Ta say theo từng cuộc lữ muôn trùng
Bao mơ ước xanh lên hồn kiêu bạc
Cỏ hoa còn ấm áp một mùa xuân.
Rồi hôm nay gặp nhau ngày tản mạn
Hồn xuân xưa vẫn thắm cánh mai vàng
Nắng mới lên bạc đường rêu năm cũ
Đời đâu còn bến lạnh sắc chiều hoang.
Tiếng chim vọng từ thềm mây vách núi
Gió thênh thang ru hạt bụi tình ca
Người có lẽ…và ta thì cũng thế
Có mùa xuân ý vị với muôn hoa.
Bình luận