Nói Với Hoa Mai

Đã đọc: 2629           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mùa Xuân là tình yêu thương chân thật, là sức sống mãnh liệt, êm đềm vô tận. Mùa Xuân là tất cả những gì thuộc về thiên nhiên, thiên lương, thiên tài, thiêng liêng. Các bậc vĩ nhân xưa nay không tạo nổi mùa Xuân, nhưng ngược lại, mùa Xuân có thể chi phối con người, làm đảo điên bao thế hệ anh tài, lắm lúc có người phải ngã gục, chán chường, vô vị!

Khi tâm sự với hoa Mai là tâm sự với mùa Xuân, bởi vì chỉ có mùa Xuân mới có hoa Mai. Nói với hoa Mai là để sống, để thở, để tôn thờ bản chất và đặc tính của hoa Mai.

Tôi không đến với tư cách của Thiền Sư Mãn Giác ngày nào, không đến với tư cách của Giác Hoàng Trần Nhân Tông xa xa, mà đến với trái tim trinh trắng, tấm lòng trung thực, không giả dối, lừa đảo, điêu ngoa bịp bợm của người đời!

Hầu hết thổ dân Úc Châu này, có mấy ai hiểu biết về hoa Mai. Thậm chí cả dòng họ, gia đình các loài hoa đang sinh sống tại vùng đất này cũng chẳng biết gì về đóa Mai vàng Việt nam! Bởi vì hoa Mai là biểu tượng của tấm lòng chân thật, là tiếng nói của trái tim tuyệt vời, nhìn hoài không biết chán, ngửi hoài không thấy mệt. Còn những loài hoa khác, nhất là ‘hoa làm bằng nylon, bằng giấy hay bằng vải’ đều là hình ảnh của giả dối, quỷ quái, không dám nhìn!

Hương nhụy của hoa Mai là Mùa Xuân, là Sự Sống. Sự Sống và Mùa xuân là Hoa Mai, ngược lại Hoa Mai cũng chính là Sự Sống và Mùa Xuân.

Con người sẽ có cảm giác phiêu bồng, khi hương nhụy của hoa Mai bay thoảng nhẹ vào lòng. Cuộc đời trở nên vô nghĩa, sự sống có thể không tồn tại trên dương gian này nếu chẳng có hương nhụy của đóa Mai vàng!

Rồi một ngày, người Việt nam sẽ nghĩ gì khi những ngày Tết không có một cành mai? Riêng cá nhân tôi, chắc chắn sẽ không còn cảm xúc thi ca, nếu cuộc đời còn lại này không thấy nhánh Mai xưa. Có lẽ cuộc đời sẽ vô nghĩa, không thành đời nếu không có mùa Xuân! 

Mùa Xuân là tình yêu thương chân thật, là sức sống mãnh liệt, êm đềm vô tận. Mùa Xuân là tất cả những gì thuộc về thiên nhiên, thiên lương, thiên tài, thiêng liêng. Các bậc vĩ nhân xưa nay không tạo nổi mùa Xuân, nhưng ngược lại, mùa Xuân có thể chi phối con người, làm đảo điên bao thế hệ anh tài, lắm lúc có người phải ngã gục, chán chường, vô vị!

Tôi giơ hai tay đầu hàng mùa Xuân, chấp tay nghiêm chỉnh, thốt lên tiếng nói của kẻ bại trận, chỉ trông chờ mùa Xuân ban cho con đường sống, sống để nhìn thấu mùa Xuân an lạc!

Chiến đấu với mùa Xuân là cuộc chiến tranh không cân sức, không tương quan, không ý nghĩa. Thà làm kẻ tử tù cho mùa Xuân chứ không làm người chiến thắng cho hơn-thua danh lợi!

Chiến tranh theo kiểu cá lớn hiếp cá bé, người mạnh lấn kẻ yếu là tàn phá, huỷ diệt. Nhưng chiến đấu với mùa Xuân là cơ hội trở về nguồn, trở về sống với cội nguồn tâm linh bất diệt. Chiến đấu với mùa Xuân là dịp may để thi ca sáng tác bùng vỡ. Chiến đấu với mùa Xuân là im lặng, tĩnh lặng toàn triệt không nói gì hết. Chỉ khi nào thấu thị tận cùng lẽ đạo, ý xuân thì chẳng có gì để nói, để luận bàn.

Mùa Xuân chính là cuộc đời, là duyên sinh vô ngã, là thế giới thường chân. Bởi lẽ, khi con người sinh ra thì cuộc đời đã hiện hữu. Ngày con người mất đi, cuộc đời vẫn trường tồn. Vì thế, không ai có thể giải thích, chú giải đúng đắn về cuộc đời. Chiến tranh với mùa Xuân là tiếp xúc với con người hoàn toàn thánh thiện, có trái tim trang trải tình người, có khối óc yêu thương vạn loại, có trí tuệ sáng soi nhân thế!

Một cuộc chiến tranh có ý nghĩa phải mang dáng dấp của hoa Mai. Trinh tiết của mùa Xuân luôn ẩn hiện một gương mặt nhân từ, phúc hậu, có đôi mắt như Thánh Nữ Quán Âm,  với cái nhìn rung chuyển cả vũ trụ, biển lữa thét gào, không gian cúi chào nhường lối bước!

Một mùa Xuân có ý nghĩa phải là mùa Xuân đại diện cho Tam thiên đại thiên thế giới, đại diện cho những người bần cùng khốn khổ của cuộc đời, áo không đủ mặc, cơm không đủ no, bị xã hội khinh khi ruồng bỏ, không được bàn tay yêu thương chăm sóc vỗ về. Những người nầy không địa vị, quyền lực, học lực, không nhà lầu xe hơi, không tiền mua viên kẹo ngậm hay viên thuốc cảm ở bất cứ tiệm thuốc tây nào!

Đau đớn biết bao khi con người không biết gì về mùa Xuân, vì bị giam hãm trong bốn bức tường định kiến, thành kiến, biên kiến, chấp kiến!

Thế giới hay cả mùa Xuân và hoa Mai có lúc cũng mỉm cười, khinh khi, chê bai tôi là người dốt nát, ngây ngô, điên dại. Bằng trăm triệu ngàn tính từ, danh từ đã được trần gian trút bỏ xuống cầu Công Lý năm nào hay ở mấy con rạch nhỏ vùng Ðại học Tân-Ðề-Ly Ấn Độ ngày nào, tôi sẳn sàng dâng hết tâm thành đón nhận tất cả, không lời từ chối, với lòng biết ơn vô hạn. Đón nhận để sống, để thăng hoa và tái tạo cuộc đời chính mình!

Con người cứ loanh quanh đi tìm cái cao siêu, uyên bác, thâm trầm, thông thái như nhà bác học Einstein. Một triệu ngàn Einstein cũng không bằng đóa hoa Mai của mùa Xuân! Một triệu người như nhà văn Tolstoy của nước Nga sụp đổ cũng không hơn hơi thở, tiếng nói của mùa Xuân, của hoa Mai!

Mùa Xuân, hoa Mai cho tôi trái tim để sống, để rung động, để cười, để khóc, để trầm mình trong thế giới đảo điên, và để ngắm nhìn hai con sông Tiền, song Hậu ngày đêm âm thầm, dạo quanh chín cửa, rồi chảy về biển cả bao la!!!

 

Chùa Phật Đà, ngày 22 tháng 01 năm 2014.

T.K.Thiện Hữu

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập