Mùa Xuân Bất Tận

Đã đọc: 2147           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Có hạnh phúc nào hơn, khi đến chùa lúc nào cũng thấy nụ cười hiền luôn nở trên môi, có thể chuyển hóa tâm hồn tha nhân đang gặp khổ đau phiền lụy. Chính nụ cười duyên này có thể làm rung động cả Tam thiên đại thiên thế giới. Nụ cười của con người luôn hành hóa độ tha, tự tại phiêu bồng, thong dong trước những sóng gió ngả nghiêng của cuộc đời. Nụ cười Di Lặc có công năng xóa tan bao sầu bi khổ lụy, bao oan chướng não phiền của kiếp nhân sinh. Nụ cười Di Lặc sẽ điểm tô cho các loài hoa trên dương gian, kể cả hoa đào, hoa mai, mẫu đơn, thược dược hay huỳnh hoa, cẩm chướng và vạn thọ, cúc xinh.

Trên những đoạn đường đi qua, biết bao thăng trầm nghiệt ngã, vì đua chen danh-lợi, chức quyền, vì đảo điên hơn thua địa vị, cuộc sống con người trở nên nặng nề mệt mỏi.

Không ai trong chúng ta không mong ước có được những phút giây bình lặng, những tháng ngày yên ả, để lắng nghe làn gió thoảng của đất trời, tiếng nước chảy rì rào từ nguồn suối mát tâm linh thực sự. Lắng nghe những âm thanh của tiếng chuông nguyện cầu vọng về, hay muôn tiếng côn trùng đồng âm tấu khúc tâm thiền. Phải chăng, tất cả đều là bản hòa tấu muôn đời của càn khôn, là mùa xuân nhiệm mầu của vũ trụ?

        Khi trở lại sống với quê hương muôn thuở, sống với mùa xuân miên viễn, tự nhiên trái tim ban trải tình người thắp sáng, tâm hồn sâu lắng và sức sống nội tâm dâng trào. Niềm chân phúc vô biên tự ngàn xưa xuất hiện. Ô hay xuân miên viễn đã đến đây rồi!

       Giữa núi sông đất trời, mùa Xuân mặc thêm chiếc áo gấm, nhằm tô thắm vẻ đẹp thiên nhiên thường tại. Xuân là hy vọng, là sức sống vươn lên, để dập tắt mọi ưu não muộn phiền. Muôn nghìn kỳ hoa dị thảo cũng sẽ hòa mình trong sức sống mùa Xuân. Mùa Xuân mang đến ý nghĩa thâm sâu thiền vị, để cuộc đời bớt đi những khổ lụy bi thương. Chỉ cần một tâm thái hiểu biết và sống trọn vẹn với mùa Xuân, con người có thể thoát khỏi mùa xuân thế tục đậm nhạt tàn phai!

Một trong những phong tục tuyệt vời của con người trên hình tinh này khi đón Tết vui xuân là chúc Tết. Chúc Tết là ước vọng ngàn đời của con người xưa nay. Trong đêm giao thừa, hay những ngày đầu năm mới, ai cũng thầm nguyện ước và mong muốn cung chúc mọi người những điều an lành hạnh phúc nhất trọn năm. Nhưng, đó chỉ là những lời nguyện cầu suông nếu chúng ta không cố gắng sửa tánh trau tâm. Không khéo, cuộc đời mình sẽ như tiếng pháo dòn tan kia, chỉ để lại những mảnh xác ngổn ngang điêu tàn.

Nếu không làm lành lánh dữ, cuộc đời sẽ như đóa mai vàng buồn bã lìa cành nằm ủ rũ trước sân chùa. Rồi gió Hạ gọi về, Thu buồn viếng cảnh, Đông rét lạnh lùng, bốn mùa của đất trời xoay vần chuyển đổi, tâm hồn con người vẫn cứ khổ đau!

Do vậy, ngày nào còn bị thời gian trói buộc, không gian chi phối, thì lúc đó con người vẫn còn lặn hụp trong kiếp tử sinh. Ngày nào còn bị vọng tình kết chặt, ngoại cảnh phân ly, thì lúc đó con người vẫn còn trôi lăn trong dòng chảy vô thường. Ngày nào còn bị mừng-giận, ghét-thương, khổ đau-hạnh phúc hoành hành, thì lúc đó con người vẫn còn bị trầm thống trong kiếp luân hồi. Cõi vô minh mịt mờ nhân ảnh, đường về bến giác mãi cách xa, kiến chấp lầm mê làm chủ lối về.

Dù sống trong mùa xuân vẫn không thấy được nét vui tươi diễm lệ của đất trời. Dù sống trong ngày Tết vẫn không thoát khỏi mọi hơn thua danh lợi. Cứ quẩn quanh nơi áo đẹp món ngon, nhà cao cửa rộng, xe hơi bóng loáng sang trọng, vật chất tạm bợ thế trần thì đau khổ lầm than sẽ không có cơ may chấm dứt. Trong khi từng giây phút tại cõi lòng, từng hơi thở thổn thức của con tim, tiếng réo gọi của mùa xuân vĩnh tại vẫn văng vẳng bên tai! 

Có hạnh phúc nào bằng khi ngày Tết ngắm nhìn một cành mai! Phiền não nhiễm ô rơi rụng, toan tính thế trần như hạt sương long lanh tan biến trước ánh nắng ban mai. Bất chợt ta mỉm cười vui sướng, khi thấy nơi này xuất hiện một rừng mai. Hoa mai, hoa lòng hay nói đúng hơn những con người với tâm hồn thánh thiện như những đóa hoa đang thi hóa cuộc đời, đang điểm tô cuộc sống bằng chính những công việc từ thiện thiết thực, lợi ích tha nhân. Đó là những bông hoa biết nói, biết cười, biết rung động trước những hiu hắt của đất trời cuồng loạn!

Có hạnh phúc nào hơn, khi đến chùa lúc nào cũng thấy nụ cười hiền luôn nở trên môi, có thể chuyển hóa tâm hồn tha nhân đang gặp khổ đau phiền lụy. Chính nụ cười duyên này có thể làm rung động cả Tam thiên đại thiên thế giới. Nụ cười của con người luôn hành hóa độ tha, tự tại phiêu bồng, thong dong trước những sóng gió ngả nghiêng của cuộc đời. Nụ cười Di Lặc có công năng xóa tan bao sầu bi khổ lụy, bao oan chướng não phiền của kiếp nhân sinh. Nụ cười Di Lặc sẽ điểm tô cho các loài hoa trên dương gian, kể cả hoa đào, hoa mai, mẫu đơn, thược dược hay huỳnh hoa, cẩm chướng và vạn thọ, cúc xinh.

Bụng to nhưng không nặng nề khó di chuyển, và vẫn tự tại ngao du nơi phương trời vô đinh. Ngài rất nhanh nhẹ ứng đối hay xuất hiện khi ra tay cứu nạn giải nguy.                                                     

Vai mang túi vải rày đây mai đó, để dung chứa những điều khó dung chứa. Chính túi vải này, có công năng gánh hết mọi buồn-vui, vinh-nhục. Ngài vẫn ung dung cất bước, dạo chơi nơi cõi Ta bà mà cõi lòng chẳng vướng bận phan duyên. Đôi má lúm đồng tiền là niềm hoan hỷ vô biên của người không còn chút ưu phiền dính mắc!

      Chằng cần nói lời giác ngộ, không cần chứng đắc thần thông, chỉ tự tại phiêu bồng, an nhiên giải thoát mọi trói buộc của nhân-ngã, bỉ-thử. Tùy thuận tùy duyên đây đó, sống với bản thể chân tâm hằng hữu. Xuân đến hay xuân đi vẫn mãi tâm xuân thường trụ.

Có hạnh phúc nào bằng giữa đất trời bao la, giữa không gian mênh mông vô tận, bao đầm ấm ngọt ngào của con tim khối óc dâng trào, kết thành lời kinh nguyện cầu khẩn thiết! Lòng người sau bao năm tháng xa quê cảm thấy ấm lại, ngọn lửa tin yêu bừng sáng, quê hương đích thực hiện về, mỗi bước chân đi sẽ điểm hồng nhân gian Tịnh độ!                           

Hương thời gian tỏa sắc, màu thời gian phai mau, mỗi năm chiếc áo rêu phong phủ lên mái chùa càng dày đặc thêm lên. Ngày Tết sắp trở về, hương thơm trinh thành bay bay, hương lòng sẽ hòa quyện theo làn gió nhẹ của đêm Giao thừa, đưa tâm thức nguyện cầu về nơi cõi tịnh. Trên mỗi bàn thờ, dưới từng gốc cây Đuôi Chồn, những đóa phong lan thay lá đơm hoa ngan ngát cả không gian tịch lặng!

Hãy noi gương liệt vị Tôn sư năm xưa, giữ lòng tự tại thong dong trước những duyên trần giả hợp. Khi đã thấu thị trong lẽ vô thường sinh diệt của kiếp tử sinh, vẫn còn đó cõi chân thường bất sinh bất diệt, thì làm gì còn vướng bận quyền hành chức tước, làm gì còn luyến lưu với cảnh vật xung quanh. Chỉ cần cười vang một tiếng là có thể vỡ nát vô minh, bặt cả ngôn lời và chấn động càn khôn địa giới!

 

Đêm nay, giật mình nhìn lại, tự vấn cõi lòng, thì ra đời mình đã đến lúc tóc điểm pha sương. Xét lại, từ khi hiện hữu trên cõi dương trần, biết bao mùa Xuân thế tục đi qua, nhưng tâm xuân vẫn còn đó: Vẫn Mai Lan Cúc Trúc, vẫn Anh Đào,Vạn Thọ, Huệ Trắng, Phong Lan thơm ngát mười phương pháp giới!

 

Những ngày của năm mới, hy vọng phiền não nhiễm ô, hay bản ngã vô minh sẽ theo gió trôi đi. Bên nhau uống cạn chung trà, cùng xẻ chia nỗi niềm cảm thông để thứ tha lỗi lầm năm cũ, cùng nhìn nhận nhau là con cháu của đấng cha lành hay con dân của 4000 năm nước Việt. Trọn trái tim hồng tha thiết, sống trong tuệ trí từ bi, vị tha vô ngã, chúng ta sẽ tiếp tục dấn thân, đi giữa trời đất bao la, thấu thị mùa xuân bất tận!!!

 

Chùa Phật Đà

10-01-2014; nhằm 10-12-Quý Tỵ

T.K.Thiện Hữu

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập