Thơ Đường "Ngũ Độ Thanh"
CỰC LẠC ĐÂY!
“NĐT”
Còn bao chặng nữa bỏ nơi này
Thả nỗi niềm đau bớt đọa đày
Khắc khổ thơ buồn chan rượu giỡn
Bơ phờ mực tủi ướp tình say
Mà thôi chẳng được bồn tươi sáng
Cũng phải nên cầm chậu đắng cay
Giữ ý vô cầu ngưng vọng tưởng
Thì an lạc mãi cứ đong đầy
Lê Đăng Mành
VÔ THƯỜNG
“NĐT”
Xa hè bỏ lại nỗi sầu thương
Cõng dấu vàng thu trải đoạn trường
Đã ngái cơn lào hâm dải nguyệt
Nên gần ngọn bấc tẩm dài sương
Lời ru Mẹ mãi buồn nhung nhớ
Giọng kể Cha còn tủi vấn vương
Khắc khoải ngồi ôm mùa giã biệt
Trầm tư thẩm thấu cuộc vô thường
Lê Đăng Mành
RƯỢU CHIỀU
“NĐT”
Tan ngày dế bật tiễn hoàng hôn
Lặng lẽ u hoài khúc nỉ non
Mái cũ dìu mây sầu cổ độ
Thềm xưa ngậm khói tủi tang bồng
Gìn trong kỷ niệm mà nhung nhớ
Khắc giữa can trường để đợi trông
Những tưởng nghiêng bầu chia hớp rượu
Cho chiều sưởi ấm cuộc hàn ôn
Lê Đăng Mành