Cảm Niệm Ân Sư

Đã đọc: 1755           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

(Tưởng Nhớ Đại Đức Thích Nhuận Châu)

Nam Môn Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni

Kính thưa: Môn nhơn pháp quyến, Quý liệt vị thiện hữu tri thức cũng quý Phật tử thân thương.

Hôm nay, quỳ trước quý Ngài, trước  giác linh Đại Đức ân sư, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lể, xin dâng lời tác bạch.

Kính bạch quý Ngài!

Đối trước giác linh Đại Đức ân sư, quỳ dưới chân chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, hàng đệ tử chúng con xin cúi đầu phủ phục. Trước giây phút tưởng niệm tuần thất thứ 4 ân sư của mình là cố Đại đức Thích Nhuận Châu, chúng con thành tâm đảnh lễ sám hối quý Ngài, kính xin chư tôn đức từ bi hoan hỷ, cho phép chúng con dâng lên vị thầy khả kính của mình đôi lời cảm niệm.

Kính bạch giác linh Thầy!

Chúng con được dạy:

                                           “Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

                                            Nghĩa ân sư  muôn kiếp khó đáp đền”

Phước duyên túc nghiệp đã nhiều đời, chúng con được làm đệ tử của Thầy, được dự vào dòng nước Phật pháp, được gần gũi bên Thầy, được học nơi thầy những giá trị sống đích thực với tình thương vô hạn trong cuộc đời đầy phong sương và gió bụi này. Nhưng trước hết, điều chúng con muốn nói lên đây là lời sám hối, vì những lỗi lầm do si mê sai khiến, nên không ít lần đã làm phiền lòng thầy. Tuy chúng con tự cho mình là Phật tử, nhưng yếu tố của phàm trần vẫn chất chồng chất lớp, nên không sao tránh khỏi những lúc Thầy phải nhọc tâm dạy bảo. Nhưng dù sao đi nữa, chúng con cũng cảm thấy tự hào có phước duyên làm đệ tử của Thầy.

Thầy ơi! Làm sao chúng con có thể quên được hình bóng Thầy, hạnh nguyện của Thầy. Với cốt cách bình dị mà thanh khiết, thầy đã chỉ dạy chúng con muôn vàn lẽ sống trong cuộc đời huyễn mộng này.Thầy luôn trăn trở làm sao để tạo điều kiện cho quý chú quý cô tu học cho thật tốt. Thầy cũng lo nghĩ phương thức dìu dắt chúng con trở thành những Phật tử hữu ích cho xã hội và đạo pháp. Đôi lúc, vì thương chúng con mà Thầy trở nên rất nghiêm nghị.Ngược lại, chúng con còn quá non nớt nên không hiểu hết những ý tưởng của Thầy. Vì vậy , lắm lúc chúng con làm phiền lòng thầy.

Thầy dạy cho chúng con những giá trị sống mà đến nay vẫn là hành trang cho chúng con đi tiếp suốt quảng đời còn lại của mình. Mỗi khi chúng con có những thành tựu gì trên đường đời, báo tin cho Thầy biết, Thầy không khen ngợi nhưng chúng con thấy Thầy cười tươi lắm. Tuy không nói ra, nhưng Thầy luôn vui mừng trước sự phát triển và thành đạt của chúng con.Thầy thường xuyên bảo ban, kỳ vọng cho chúng con thành tựu dù trên bất cứ lãnh vực lương thiện nào của cuộc sống.

Con còn nhớ hồi chúng con đến thăm thầy khi Thầy còn ở tạm trên núi Thị Vãi. Với đôi guốc dong áo nâu giản dị, cặp kính cận với đôi mắt sâu  chứa cả một khung trời triết lý, Thầy tiếp đón chúng con bằng mì gói với mớ rau rừng.Thầy còn bảo sau này Thầy sẽ về Việt Nam dựng cái thất trên núi để  tu tập, dưỡng già. Mỗi lần Thầy về, là chúng con có dịp gặp gỡ để hàn huyên tâm sự cùng nhau và quây quần bên Thầy để lắng nghe chỉ giáo.

Tình thương của Thầy như cây tùng cây bách sừng sừng giữa nắng mưa để ươm mầm tri thức cho chúng con, che chở chúng con khôn lớn từng ngày với bao hương vị ngọt ngào của từ bi và trí tuệ.Thầy đã từng bảo ban chúng con rằng với xã hội bây giờ, bằng cấp không bằng bằng lòng, nhưng thực sự chúng con không cam tâm bằng lòng được Thầy ơi.

Mới đó thôi mà thầy, sao Thầy đi nhanh thế, bỏ chúng con bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược, sao từ biệt mà không nói với chúng con một lời. Thầy đi, rồi đây, ai là người dìu dắt an ủi trên bước đường đời mỗi khi chúng con phạm phải sai lầm, cây đại thọ đã ngã đi rồi thì chim chóc biết đậu vào đâu? Đâu còn hình ảnh một ông Thầy nhỏ thó, chân đi guốc mộc, mắt đeo kính cận với muôn vàn khả kính.

Đón Thầy về lần này, 

Sẽ thôi không tiễn nữa

Chỉ là lần về này,

Thiếu những cái bắt tay thật chặt

Thiếu những nụ cười đoàn viên

Thiếu những câu chuyện nơi xứ lạ quê người

Thay vào đó là những giọt nước mắt

Đón Thầy về nơi đất mẹ bình yên.

Giờ đây, khi bóng dáng ân sư không còn trên cõi đời này nữa, chúng con ngậm ngùi với bao dòng lệ tuôn rơi. Tuy nhiên, với công phu tu tập của thầy, chũng con tin chắc rằng đã tự tại về cõi Niết bàn. Chúng conhứa trước giác linh Thầy là luôn cố gắng học hành chăm chỉ, sống tốt để khỏi phụ lòng ân chỉ dạy của Thầy. Chúng con thành tâm kính mong giác linh Thầy chứng giám cho chúng con.

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức! Kính thưa quý liệt vị!

Trước sự mất mát lớn lao này, trước sự ra đi mãi mãi của vị Thầy khả kính, chúng con không sao nguôi ngoai nỗi. Tuy nhiên, được sự thương tưởng của Quý Ngài, quang lâm về đây, nơi chùa Quy Sơn này, để chú nguyện cho Thầy của chúng con là cố Đại Đức Thích Nhuận Châu, nhân kỉ niệm tuần thất thứ 4, đó là phúc đức rất lớn lao mà chúng con không sao đền đáp hết.

Chúng con, những Phật tử thân tín của sư phụ, thành tâm đảnh lễ trước chư tôn thiền đức và nguyện hứa suốt đời nương vào đức hạnh của Quý Ngài để hoàn thiện chính mình, theo giáo luật mà đức Phật đã chỉ dạy cho cư sĩ tại gia cũng như những lời khuyên bảo của Thầy chúng con khi còn sống. Chúng con cảm niệm công đức ấy và xin thành kính đê đầu đảnh lễ quý Ngài.

Nam Môn Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Đệ tử chúng con đồng kính bái.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập