Đạo Phật Ngày Nay

Tưởng niệm 15 năm ngày Trịnh Công Sơn qua đời !

CÁNH VẠC BAY RỒI!

                                 (1/4 2001- 2016) 

PHÚC ÂM BUỒN khẽ động làn môi 
GIỌT LỆ THIÊN THU THƯƠNG MỘT NGƯỜI

TÌNH NHỚ , NGUYỆT CA soi CÁT BỤI
TÌNH XA, BIỂN NHỚ tụng cây đời 
RA ĐỒNG GIỮA NGỌ quê hương hỡi
NGHE TIẾNG MUÔN TRÙNG  thành phố ơi !
MỘT CÕI ĐI VỀ phơi HẠ TRẮNG
Công Sơn,NHƯ CÁNH VẠC BAY… rồi …!

  Lê Đăng Mành 

VỌNG KHÚC XƯA!


Mỗi lần phượng ứa khoác màu tang

Lòng lại ngân lên những điệu đàn

CÁT BỤI xót thương lưu cốt cách

QUỲNH HƯƠNG cảm mến giữ hào quang

BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI buồn khe suối

VẪN NHỚ CUỘC ĐỜI tủi dạ lan

RƠI LỆ RU NGƯỜI xin hát lại

RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP nhịp chưa tàn

Lê Đăng Mành

Chữ in là tựa bài ca của TCS

VỌNG ÂM BUỒN ! 

BÊN ĐỜI HIU QUẠNH một mình SƠN 
LẶNG LẼ NƠI NÀY âm vọng buồn 
MỘT CÕI ĐI VỀ bao quả nghiệp 
LỜI THIÊN THU GỌI mấy nhân nguồn

RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP nhòa khe suối
CỎ XÓT XA ĐƯA động nước non
ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI lòng BIỂN NHỚ
RU ĐỜI ĐÃ MẤT Trịnh Công SƠN…!
                         Lê Đăng Mành
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP!

Trần gian xót rụng đóa vô thường

Cốc tuyệt tình xưa mãi tỏa hương

Cát bụi trôi lăn triền định mệnh

Phận người ngắc ngoải chốn sa  trường

Nhà Quê  khói bủa màn buồn tủi

Kẻ chợ sương giăng ngấn xót thương

Vết mực… vô tình lau vĩnh biệt !

Rừng xưa đã khép ánh chơn thường

Lê Đăng Mành

VẮNG MỘT THIÊN TÀI

Trăng tháng 4 lạnh trần gian

Đất đau buồn bủa khói bàng hoàng vây

Ta người giữa cuộc tàn phai

Rong chơi LẶNG LẼ NƠI NÀY điêu linh

HẠ TRẮNG khều NẮNG THỦY TINH

HOA VÀNG MẤY ĐỘ tiếc bình minh qua

Cầm đan TÌNH XÓT XA VỪA

CON MẮT CÒN LẠI,DIỄM XƯA bồi hồi

ƯỚT MI-CHIẾC LÁ THU PHAI

GIA TÀI CỦA MẸ KHÓI TRỜI MÊNH MÔNG

Khắc khoải chi TUỔI ĐÁ BUỒN

BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI,VẾT LĂN TRẦM hồng

Lặng nghe LỜI CỦA DÒNG SÔNG

RU ĐỜI ĐI NHÉ -MƯA HỒNG- NGUYỆT CA

CÁT BỤI - CỎ XÓT XA ĐƯA

RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP – BỐN MÙA GỌI TÊN

MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY lên

Cúi XIN MẶT TRỜI NGỦ YÊN chốn này

Để rồi NHƯ CÁNH VẠC BAY

MỘT CÕI ĐI VỀ xả đày đọa buông

Nơi về CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG

Thôi chùng bước giữa DẤU CHÂN ĐỊA ĐÀNG

Yên tịnh NGHE TIẾNG MUÔN TRÙNG

Vỗ vào BIỂN NHỚ- TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN

Người hỡi CÓ NGHE ĐỜI NGHIÊNG

RU ĐỜI ĐÃ MẤT một thiên tài về!

Lê Đăng Mành

Chữ in là tựa bài ca của TCS

 

Bình luận