Ghi nhận chuyến du lịch, thuyết giảng và làm từ thiện tại Nha Trang
Đoàn hành hương chùa Giác Ngộ do TT. Thích Nhật Từ và các Tăng Ni chùa cùng với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các Phật tử trong và ngoài nước gồm 103 người cùng có mặt trong chuyến hành trình: Du lịch, thuyết pháp và từ thiện, ai cũng bảo đó là một chuyến đi “ ba trong một”.
Ngồi thiền trên bãi biển
Ngắm biển, tắm biển, nghe tiếng sóng biển, thả hồn mình theo biển, dõi mắt nhìn về biển cả mênh mông dù trong một tâm trạng nào của người ngắm biển, nó là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng ngồi thiền ở bãi biển vào buổi tối khi ánh trăng ở ngày thứ 17; 18 âm lịch thì quả là một điều lạ với rất nhiều người. Các bạn đã có dịp may mắn này chưa? nhất là lại được Thầy Ngộ An hướng dẫn thì rất tuyệt nhé.
“ Nhĩ căn viên thông" là tên gọi của bài thiền mà Thầy đã hướng dẫn cho chúng tôi ngay trên bãi biển chỉ cách mép nước có hơn chục mét:"Hãy chỉ còn tai lắng nghe tiếng sóng biển thôi, tiếng sóng biển đang từ xa xô tới bờ, hãy lắng nghe và cảm nhận tiếng sóng biển bị tắt đi đột ngột, rồi lại đón nhận tiếng sóng của đợt tiếp theo sau, sau nữa và sau nữa. Hãy bỏ lại tất cả những vui buồn, khó chịu, những cuộc điện thoại, những lo toan cho cơm áo gạo tiền…ở phía sau. Chỉ có tiếng sóng thôi, không có gì khác ngoài tiếng sóng". 5 phút- 15 phút, 20 phút trôi đi chỉ có bên tai ta là tiếng sóng đang vỗ rồi mất hút, rồi lại là tiếng sóng vỗ bờ. Ôi! giá như có thời gian được ngồi thiền hàng giờ nhỉ, chắc là tuyệt vời lắm. "Sau khi xả thiền bạn hãy dang rộng hai tay trong vài phút với tư thế đang ôm biển vào lòng và hãy nghĩ rằng biển đang ở trong vòng tay ta". Bài tập thiền được kết thúc tại đó.
Thầy ơi! mỗi khi chúng con đứng trước biển, thấy nhỏ bé như một hạt cát, thấy mình xầu xí đủ mọi thứ: nhỏ nhoi, tranh dành, hơn thua, cứ ganh ghét, thù hận, bon chen, xung đột, hiếu thắng, tham lam đủ mọi thứ làm chi nhỉ? Quả thật, đứng trước biển chúng ta thấy mình nhỏ bé biết nhường nào. Ấy vậy mà khi dang tay ôm biển vào lòng, ta lại thấy như biển nhỏ bé đang nằm trọn vào lòng ấy. Khi đó, ta mới cảm nhận được trong lòng ta đã chịu yên ả hơn, ta như bớt cuồng say hơn và tâm ta đã bình yên hơn. Làn gió mát lành lạnh, trăng sáng chiếu soi xuống mặt biển làm cho những cơn sóng bạc cứ xô bờ, ào ạt như nhanh hơn nhưng lại rất êm ả thảnh thơi hơn. Ngồi thiền dưới bãi biển, chỉ còn tai nghe tiếng sóng biển xô bờ. Một cảm nhận thật thú vị, nếu những lúc trong lòng ta đang cuồng điên mà ta được ngồi lắng nghe tiếng sóng biển trong tư thế thiền "nhĩ căn viên thông’’, lòng ta sẽ êm ả, tâm ta không còn cuồng phong nữa. Bạn cứ thử mà xem. Chúng con cám ơn Thầy đã hướng dẫn cho chúng con những phút giây thư dãn quý giá, những chải nghiệm thiền với sóng biển thật tuyệt vời, chỉ tiếc rằng thời gian thảnh thơi trong chuyến đi là quá ít.
Những địa điểm thuyết giảng để lại dấu ấn khó phai
Ngày thứ hai của chuyến đi theo đúng chương trình Thầy sẽ giảng tại chùa Linh Thứu, nhưng do một sự cố hiểu lầm về ngày dương lịch và âm lịch cách nhau có 01 ngày vì vậy mà buổi thuyết giảng tại chùa Linh Thứu bị ngưng. Địa điểm thuyết giảng đột xuất được diễn ra tại khách sạn Angella cho nhân viên khách sạn và các Phật tử trong đoàn. Khách sạn này, ngoài mảng kinh doanh cho thuê phòng, còn là nơi tổ chức các đám cưới hỏi. Vì vậy, buổi pháp thoại cũng diễn ra khác lạ: chủ đề Thầy giảng không phải do Thầy chủ động mà theo yêu cầu của nhân viên khách sạn, với lý do khách sạn là nơi vun đắp, kết nối hai trái tim yêu thương để họ nên vợ nên chồng theo luật pháp cho phép, dưới sự chứng kiến của hai bên họ hàng, bạn bè. Do đó, họ đã đưa ra một nhạc phẩm “Khi chúng ta già” do Phạm Hồng Phước phổ nhạc .
Lời bài hát được chia làm 4 khổ đã được Thượng tọa phân tích nhìn nhận một tình yêu tuổi về già của một cặp vợ chồng đều gặp nhau ở một ước muốn:
Anh rời thành phố
Mua một căn nhà nhỏ bên ngoài ngoại ô
…
…Em về miền quê
Nuôi thêm mấy con gà ngoài sân sau
…
Mặc dù, MC của khách sạn lúc yêu cầu Thầy giảng nhạc phẩm này, khi đóThầy mới xin lời của bài hát chỉ có vài phút thôi. Tình yêu lứa đôi của một cặp vợ chồng già được Thầy giảng dưới cái nhìn của Phật giáo đã đưa những người ngồi nghe “cứ như Thầy đang nói về cuộc đời mình”. Đó là lời nói của một Phật tử khi đi trên xe xố1. Quả thật là để giữ gìn và nuôi dưỡng được tình yêu sau hôn nhân đã là một điều vô cùng khó, phần lớn là các cặp vợ chồng sau hôn thú vài ba năm thì chỉ còn tính trách nhiệm và nghĩa vụ, nuôi lớn được tình yêu ấy đến khi đầu bạc răng long lại càng khó hơn nhiều. Khi nghe Thầy giảng xong, nhiều người thì nghĩ là: “biết thế hay nếu như ngày ấy hay mình sẽ về nỗ lực sửa đổi, thay đổi cách sống một chút thôi… thì có lẽ mình cũng có một tình yêu đẹp như đôi vợ chồng già kia”.
Sau buổi thuyết giảng là phần vấn đáp, có lẽ nếu thời gian không trôi đi thì có thể ngồi đến vài tiếng để hỏi, để trả lời cũng không hết câu hỏi, Thầy cũng không thể nào trả lời hết những câu hỏi, những thắc mắc mà các nhân viên và các Phật tử đến nghe. Nhưng thời gian thì nó vẫn cứ trôi đâu có dừng lại để chiều lòng ai.
Một buổi thuyết giảng thứ hai cũng để lại trong đoàn rất nhiều những điều đáng để chúng ta suy ngẫm đó là Đạo tràng Huê Nghiêm, thôn Thanh Minh, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh. Đạo tràng này chỉ cách thành phố Nha Trang khoảng hơn 15 km. Đạo Tràng là một ngôi nhà nhỏ cấp 4 của một đôi vợ chồng làm gíao viên, anh là Lê văn Giác, Giáo viên dậy Văn ở một trường trung học gần nhà. Đạo tràng được thành lập từ năm 2000. Anh chị đã tâm sự là khi được biết tin Thầy đã nhận lời mời đến Đạo Tràng giảng pháp hai vợ chồng chị cả tuần nay đã hồi hộp, lo âu và cả vui sướng đến không ngủ được.
Các bạn có thể tưởng tượng ra họ đã đi mượn ở đâu đó được mấy chục mét thảm nhựa đỏ về trải từ ngõ vào đến sân cho Thầy và đoàn đi. Có lẽ tấm thảm đỏ này nó đẹp nhất trong các tấm thảm đỏ mà những ai đã từng được đi trên thảm đỏ.Trong khi họ dựng tạm được một “toilet ngàn sao” ở một góc vườn bằng tấm bạt quây tạm.
Buổi tối nay, cái sân nho nhỏ, be bé gần 200 m2 của anh chị đã kín hết người, các Phật tử ở đây họ đã đến giúp chủ nhà từ rất sớm. Anh chị bảo từ ngày thành lập đạo tràng đến nay anh chị gần như không dám nhận một đồng đóng góp nào của Phật tử. Khi được hỏi “ xuất phát từ ý tưởng gì mà anh đã thành lập đạo tràng này” thì được anh cho biết là có hai lý do, đó là : Vì sức khỏe của cá nhân và cộng đồng( hướng dẫn tập dưỡng sinh). Thứ hai là muốn mọi người tu tập theo lời Phật dậy để hoàn thiện nhân cách con người. Quả là rất kính phục anh chị, người đã có một tấm lòng Bồ tát. Khi mới bắt đầu thành lập, rất nhiều người và ngay chính quyền đại phương cũng hiểu lầm, gây khó dễ, nhưng sau họ hiểu ra là đạo tràng chỉ mang lại những điều lợi lạc làm cho mọi người sống tốt hơn, thương và hiểu nhau nhiều hơn.
Chủ đề Thầy thuyết giảng nơi đây là “ Ý nghĩa chữ tu trong đạo Phật” Buổi thuyết giảng chủ đề chính được diễn ra rất ngắn ( vì Thầy lúc đi đã phải uống thuốc ngạt mũi), nhưng phần vấn đáp thì nếu không có Phật tử “ cứu” thì mãi không dứt. Trong khi ở vùng này người dân cho biết 8 giờ tối đã đi ngủ hết rồi, thế mà hơn 21h30 , mọi người vẫn còn rất nhiều những câu hỏi chưa được dịp hỏi và rất nhiều bài thơ, bài ca xúc động mà chưa được dâng Thầy. Chú Phật tử điều khiển chương trình phải tuyên bố” hôm nay, đạo tràng đã xin phép chính quyền địa phương cho sinh hoạt đến 22 giờ”. Có lẽ, phải là vài tiếng nữa nếu như thời gian dừng lại thì may ra Thầy mới làm thỏa mãn cơn khát Phật pháp nơi đây. Những câu hỏi thực ra của các Phật tử phần lớn trong Đạo tràng là những câu hỏi về: giải thoát, vãng sanh, niệm Phật, chuyện ma, chết đi về đâu…đều được Thượng tọa giải đáp đó chỉ là niềm tin mê tính hoặc tín ngưỡng, hoàn toàn không có trong đạo Phật, đức Phật không dậy như thế, kinh điển gốc của đức Phật không dậy thế mà chỉ theo tín ngưỡng dân gian hay theo Nho, Lão của Trung Quốc.
Muốn sống an lạc, hạnh phúc, vượt qua được những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống thì hãy thực tập trong chánh niệm theo đúng lời Phật dậy, hãy trở về với Tứ Diệu Đế và thực tập Bát Chánh Đạo. Muốn về Tây phương cực lạc thì trong đời sống hiện tại hãy gieo căn lành lớn, tạo phước báu lớn, nhân duyên tốt lành lớn thì không phải cầu gì cũng không cần phải hộ niệm cũng sẽ được về cảnh giới an lành khi kết thúc mạng sống. Hãy sống an lạc tại đây và bây giờ.
Đón và tiễn Thầy rời khỏi đạo tràng bằng những vần thơ và những bài ca thấm đẫm chất Phật được ngâm, được ca bởi những ca sĩ cây nhà lá vườn của Đạo tràng. Những Phật tử ở đây cứ tiếc rằng thời gian ơi sao trôi đi nhanh thế, còn Phật tử đi trong đoàn thì lại lo lắng cho sức khỏe của Thầy do Thầy đang bị bệnh mà phải nói quá nhiều.
Khi đến Đạo tràng này, chúng tôi mới thấy thật xấu hổ với những Phật tử ở đây. Bởi vì, mình có quá nhiều phước báu mà không biết, này nhé: Lịch Thầy giảng trong thành phố hàng tuần và tháng hai lần tại chùa( nếu Thầy không phải đi làm phận sự ở xa), phương tiện thông tin nghe, nhìn, đọc lúc nào cũng có bên cạnh, cần dạng gì cũng có, thích nghe giảng sư nào cũng có. Ấy vậy mà còn không chịu nghe, đủ mọi lý do để không đi nghe trực tiếp, đủ mọi lý do “bận” để không nghe v.v…trong khi ở đây và rất nhiều vùng miền khác chỉ ước gì một lần có được Thầy hay các Thầy khác về giảng bài. Họ ước gì có cuốn Kinh Phật cho người tại gia. để đọc tụng hàng ngày. Còn chúng tôi thì có khi ở ngay cạnh chùa mà cả năm có khi vài ba lần đến chùa, đúng là có phước báu mà không biết. Thật là bất hạnh lắm thay.
Những buổi phát quà cho người nghèo
Ai cũng nghĩ miền Nam Trung bộ đỡ nghèo hơn Bắc trung bộ, nhưng khi đến chùa Đại Giác cả một vùng đồi trọc, không có bóng cây xanh, đến những cọng cỏ cũng không mọc được, những đàn dê, bò phải đi nhặt từng cọng cỏ khô cằn nằm sát mặt đất, không thể nào sát hơn được nữa( đúng là đến cỏ cũng khô cháy, không lớn nổi.
Người dân nơi đây là người dân tộc Răcray, phần lớn là người làm thuê trên dãy, thu nhập bình quân đầu người là 350,000 đ/tháng. Diện hộ nghèo là hơn 60%. Gần như những vùng người nghèo ở vùng xâu và các tỉnh xa Tp.HCM như thế này, rất hiếm khi hoặc chưa bao giờ nhận được quà từ thiện. Quả thật là họ còn kém phước hơn cả những người mù, tàn tật, người già sống tại các trung tâm nuôi dưỡng ở Tp.HCM.
Những đứa trẻ nghèo, thất học, đen nhẻm, nhỏ thó so với tuổi do thiếu dinh dưỡng, thiếu sự chăm sóc của người lớn( do bố mẹ các em phải vào dẫy hay đi làm xa) cứ thế lớn lên tự nhiên như những cây rừng, chúng có lẽ chẳng sợ nắng, mưa như những đứa trẻ con nhà giầu. Ngắm nhìn chúng vừa thấy thương đúng như câu nói trong dân gian “ Trời sinh voi sinh cỏ” vừa thấy buồn vì nếu cứ như thế này biết bao giờ các em mới thoát nghèo?
Những món quà rất nhỏ thôi, nhưng đối với họ là rất quí, ai cũng nghĩ giá như mang được ít quân áo, đồ chơi( ở nhà thì quá nhiều) đến cho các em. Rời khỏi vùng đất cằn cỗi này chắc hẳn ai cũng nghĩ mình có quá nhiều phước báu mà không biết.
Những chuyến đi khám phá Nha Trang
Trong chương trình còn có phần du lịch để khám phá và viếng thăm những ngôi chùa đẹp của Nha Trang khác như Chùa Tòng Lâm Lô Sơn, chiêm bái tượng A-di-đà lớn nhất Việt Nam. Ngôi chùa nằm trên một quả đồi với vị thế rất đẹp. Viếng Chùa Long Sơn, ngôi chùa cổ với tượng Phật Thích Ca ngồi thiền cao hơn 24m. Phật Tổ ngồi đó với dáng ngồi thư thái, nụ cười thanh thoát từ bi uy nghiêm giữa trời xanh, mây trắng. Khi viếng thăm ngôi chùa đẹp nhất NhaTrang, ta cảm thấy bình an, thư thái của chốn thiền môn. Đến Nha Trang mà không thăm viếng Long Sơn thì thật là uổng phí và như có lỗi với Nha Trang.
Tháp Ponaga, công trình kiến trúc cổ của dân tộc Chăm. Khu di tích Tháp Bà Ponagar toạ lạc trên đỉnh một ngọn đồi đá hoa cương sát cửa sông Cái tại phường Vĩnh Phước, Tp.Nha Trang. Đây là một trong những quần thể kiến trúc tiêu biểu của nền văn hoá Chăm Pa và gần như còn nguyên vẹn qua thời gian...Lễ hội Tháp bà Ponagar đã được Bộ VH,TT&DL công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể của quốc gia.
Đến thành phố biển Nha Trang mà không tới thăm quan khu du lịch Hòn ngọc Việt - Vinpearl Land đặc sắc thì chưa gọi là đến Nha Trang. Vì vậy, với lịch thuyết giảng dầy đặc nhưng Thượng tọa vẫn cố gắng thu xếp để dẫn đoàn đi. Vinpearl Land nằm trên đảo Hòn Tre xinh đẹp giữa vịnh Nha Trang với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, Vinpearl được biết đến như Thiên đường du lịch của Việt Nam. Nơi dừng chân lý tưởng của những ai đến với Nha Trang. Mặc dù nơi đây, sự hiện đại không hề làm mất đi vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ của hòn đảo ngọc, những hồ bơi được thiết kế theo nhiều hình dáng độc đáo là một trong những điểm nhấn tô thêm vẻ đẹp mê hồn hòa quyện với rặng dừa xanh ngắt, cùng với tiếng sóng biển, tạo nên một bản hòa tấu du dương, làm cho Vinperland nét đẹp quyến rũ khó lòng từ chối.
Khu du lịch tắm bùn Trăm Trứng cũng khó cưỡng đối với những ai đến du lịch tại Nha Trang. Đến khu du lịch Trăm Trứng, ấn tượng nhất là khu vực ngâm tắm bùn, khoáng hơn 100 hồ ngâm mang hình dạng những trái trứng lớn. Nếu không thích tắm bùn, khách có thể lựa chọn dịch vụ tắm khoáng thảo dược để được ngâm mình trong bồn nước khoáng ấm có pha các loại thảo dược. Bên dưới khu vực tắm bùn và tắm thảo dược có hồ tắm khoáng công cộng. Dù chỉ được tắm có một lần thì cũng nhận biết được sự rất dễ chịu trong người sau khi tắm xong. Các bạn hãy tắm đi cho biết, rất đáng đến để thưởng thức.
Những cảm nhận khó quên sau chuyến đi
Trong 103 người trong đoàn có cả những Việt kiều về quê ăn tết, nhân dịp chuyến hành hương “ ba trong một “ này mà cũng có mặt tại Nha Trang. Có hai vợ chồng cô chú tuổi đã gần 80 ở tít tận biên giới Campuchia đã lên lịch đi hành hương ở phía Bắc, nhưng khi biết tin Thầy đi Nha Trang làm từ thiện nghe thuyết pháp, cô chú đã đáp chuyến xe từ Tây Ninh về Sài Gòn để tham gia trong chuyến đi này. Cũng có người lần đầu tiên đi làm từ thiện, nhưng cũng có người đã đi nhiều lần. Những người lần đầu tiên đi làm từ thiện, lần đầu tiên cảm nhận được cảnh nghèo rớt mồng tơi ở một miền đất khô cằn, cũng lần đầu tiên được tận hưởng niềm vui khi cho đi. Có người xúc động đến nghẹn ngào vì lần đầu tiên được chứng kiến thế nào là nghèo. Họ nói rằng khi về họ sẽ tiết kiệm, không lãng phí nữa để góp tiền cho Quỹ để tháng sau, tháng sau nữa… cho quỹ có thêm tiền đi làm từ thiện. Thật xúc động khi chúng tôi được nghe Thầy Ngộ Dũng cho biết có một Phật tử ở Hải Phòng tháng nào cũng gửi cho quỹ 100,000 đ để làm từ thiện. Đáng quý, đáng chân trọng biết nhường nào.
Trong chuyến đi còn có nhiều người được đột ngột làm “ca sĩ hàng sao” mặc dù họ là những người đã ngoài U50-60 nhưng khi hát họ và cả người nghe như những đứa trẻ, trên xe còn được các Thầy dậy hát và thế là chúng tôi cũng học hát y như thời còn ngồi trên ghế nhà trường, chỉ có điều học mãi mới thuộc được bài hát có vài câu.
Điều đặc biệt trong chuyến đi “ ba trong một” này còn có một ý nghĩa khác rất đặc biệt đó là nhiều người đã chiến thắng được chính mình.
Đó là: Thầy thì không bắt ai trong đoàn phải đi nghe Thầy thuyết pháp cả “ các Phật tử trong đoàn vì đã nghe Thầy giảng nhiều rồi chắc sẽ ngán, vì vậy ai muốn đi thì đi, không đi nghe cũng không sao, mọi người được tự do, sẽ có xe đưa đi chơi”.
Đi để được khám phá biển Nha Trang về tối, đi để ăn thủy hải sản, mua sắm, đi để được “ ăn chè cung đình Huế”nổi tiếng tại Nha Trang, quá là hấp dẫn. Còn đi nghe Pháp vừa phải ngồi lắng nghe, vừa phụ thuộc giờ giấc vào Thầy, lại không thể vừa nghe pháp mà vừa ăn. Hơn nữa, nghe thuyết pháp của Thầy muốn nghe lúc nào mà không được, chỉ cần có phương tiện truyền thông để nghe, quá là dễ. Nếu là bạn, bạn lựa chọn đi đâu?
Thế nhưng, vẫn có 2/3 xe là theo Thầy đi nghe Thầy thuyết pháp, trong số đó họ không phải là những người không có tiền, cũng không phải là những người ăn chay trường, cũng không phải là những người không có mọi phương tiện để nghe, càng không phải toàn là những người già cả nhưng họ đã chiến thắng được chính mình là từ chối tất cả những quyết rũ kia, để lựa chọn đi nghe Thầy giảng pháp. Đó là một cái được lớn nhất trong chuyến đi “ ba trong một “ này.
Chia tay tại chùa Giác Ngộ ai cũng hỏi tháng sau đi đâu nữa và không quên cám ơn các Thầy và cô Thanh Nhã đã tổ chức một chuyến đi với nhiếu ý nghĩa như thế.
Tạm biệt, hẹn gặp lại vào tháng sau!
Sài Gòn tháng 2 năm 2014
Giác Hạnh Hoa
Bình luận
Diệu Thiện (chưa được kiểm chứng)