Tượng Đức Phật cao gần 8 mét của Tuấn Nguyễn ra mắt giữa New York.
Tạp chí Artdependence hôm nay, Thứ Hai, 27/4/2026 có bản tin "Buddha Sculpture by Tuan Andrew Nguyen opens on New York's High Line Plinth" (Tác phẩm điêu khắc Đức Phật của Tuấn Andrew Nguyễn ra mắt tại High Line Plinth, New York). Bản tin dịch như sau.
Trong các tác phẩm điêu khắc và video của mình, Nguyễn trình bày những câu chuyện bị gạt ra bên lề hoặc bị lãng quên, cất lên tiếng nói cho những người mà trải nghiệm sống của họ đã bị bỏ qua. Khái niệm về "Lacuna"—hay khoảng trống—là một mạch ngầm sâu sắc xuyên suốt các tác phẩm của ông; đó có thể là những khoảng trống còn sót lại trong cảnh quan, trong cơ thể con người, trong ký ức, hay trong nền văn hóa—những khoảng trống hình thành do sự tàn phá của chiến tranh, chủ nghĩa thực dân và các thảm họa môi trường. Những tác phẩm ra đời từ đó đóng vai trò như một diễn đàn cho đối thoại và sự hàn gắn tiềm năng, giúp soi chiếu những tàn dư về mặt tinh thần, văn hóa và vật chất do chiến tranh để lại.
Tại kỳ triển lãm thứ năm của dự án High Line Plinth, Tuan Andrew Nguyen giới thiệu tác phẩm "The Light That Shines Through the Universe" (Ánh sáng Chiếu rọi Khắp Vũ trụ)—một đài tưởng niệm dành cho sự mất mát văn hóa và tinh thần kiên cường. Tác phẩm điêu khắc bằng đá sa thạch cao vút, sừng sững ở độ cao 25 feet (khoảng 7,6 mét) này là một sự tôn vinh dành cho các tượng Phật Bamiyan—hai pho tượng khổng lồ có niên đại từ thế kỷ thứ 6 tại miền trung Afghanistan, vốn đã bị lực lượng Taliban phá hủy một cách bi thảm vào năm 2001 trong một hành động bài trừ biểu tượng tôn giáo. Hiện đã được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO, nơi đây giờ chỉ còn lại hai hốc đá trống rỗng được tạc sâu vào vách núi—những khoảng trống nơi các pho tượng từng ngự trị. Trước khi bị phá hủy, các tượng Phật Bamiyan từng mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc tại một khu vực vốn là cái nôi của nhiều tôn giáo khác nhau—bao gồm Hỏa giáo, Phật giáo và Hindu giáo—ngay cả trong giai đoạn Afghanistan dần chuyển dịch sang lấy Hồi giáo làm tôn giáo chủ đạo từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10 sau Công nguyên. Hai pho tượng tạc vào núi đồ sộ này đại diện cho sự giao thoa văn hóa và những ảnh hưởng bền vững của nền kinh tế Con đường Tơ lụa; bởi lẽ, thung lũng nơi đây từng đóng vai trò là một điểm gặp gỡ đầy tầm ảnh hưởng tại khu vực Trung Á—nằm ngay tại giao điểm của các tuyến đường thương mại nối liền Trung Quốc, Ấn Độ và Ba Tư.
Tên gọi của tác phẩm điêu khắc này trực tiếp tham chiếu đến biệt danh đầy trìu mến mà cộng đồng dân cư địa phương từng dùng để gọi pho tượng Phật lớn hơn: "Salsal"—từ ngữ có nghĩa là "ánh sáng chiếu rọi khắp vũ trụ". Tác phẩm mà Nguyễn thực hiện theo đơn đặt hàng của High Line Plinth không phải là một bản sao chép y hệt của tượng Salsal, mà đúng hơn là một tiếng vọng—một sự hiện diện được tạo tác nhằm khơi gợi lại ký ức về những báu vật văn hóa đã bị đánh mất này. Trong bối cảnh mới mẻ này, tên gọi của tác phẩm đã nhấn mạnh một cách đầy chất thơ về cách mà những pho tượng gốc đã vượt lên trên sự hủy diệt về mặt vật lý để trở thành một biểu tượng kiên định của sự sống, sự hàn gắn và hòa bình.
Luân hồi là một mô-típ xuất hiện lặp đi lặp lại trong các tác phẩm của Nguyễn—được ông trình bày vừa như một ý niệm mang tính tâm linh, vừa như một ẩn dụ chính trị đầy sức nặng. Ẩn chứa trong quy luật tuần hoàn của sự luân hồi là tiềm năng về sự kết nối giữa tất cả chúng ta—một sự kết nối có thể đã được thiết lập thông qua những kiếp sống trong quá khứ hoặc sẽ được hình thành trong những kiếp sống tương lai. Thông qua khái niệm này, người nghệ sĩ khám phá cách những bất công trong quá khứ vẫn dai dẳng tồn tại và biểu hiện trong đời sống đương đại; đồng thời mở ra một không gian suy tưởng để hình dung về tương lai dành cho những con người, địa điểm hay sự vật đã bị hủy diệt hoặc thay đổi vĩnh viễn bởi chiến tranh. Bằng cách xóa nhòa ranh giới giữa tư liệu và hư cấu, giữa quá khứ và tương lai, Nguyễn đề xuất khái niệm "đầu thai" (reincarnation) như một khuôn khổ để nhìn nhận lại lịch sử cùng vô vàn những dòng chảy nhánh của nó.
Việc Nguyễn sử dụng các chất liệu cũng phản ánh sâu sắc những chủ đề về sự mất mát và sự tái sinh. Cụ thể, người nghệ sĩ hướng sự chú ý vào di sản của Chiến tranh Việt Nam (1955 – 1975) cùng những bạo lực và sang chấn dai dẳng vẫn đang tác động lên các cộng đồng địa phương cho đến tận ngày nay. Được coi là cuộc ném bom trên không quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại, Chiến tranh Việt Nam đã để lại trên khắp đất nước này vô vàn những "quả bom hẹn giờ" đúng nghĩa—những vật liệu nổ còn sót lại (UXO), bao gồm bom, lựu đạn và đạn pháo chưa phát nổ. Nguyễn thu thập những biểu tượng bạo lực chất chứa đầy dấu ấn lịch sử này, nung chảy chúng, rồi tái tạo thành những biểu đạt của sự hàn gắn, sức bền bỉ và niềm hy vọng. Trong tác phẩm "The Light That Shines Through the Universe" (Ánh sáng Chiếu rọi Khắp Vũ trụ), người nghệ sĩ tiếp nối phép "giả kim thuật" này bằng cách tái hiện hình ảnh những bàn tay Phật—vốn đã thất lạc sau hàng thế kỷ hứng chịu các cuộc tấn công phá hoại biểu tượng, từ rất lâu trước khi những pho tượng gốc bị hủy diệt hoàn toàn. Được đúc từ vỏ đạn pháo bằng đồng thau đã qua nung chảy và được tạo hình theo các mudra (thủ ấn)—những cử chỉ nghi thức tượng trưng cho sự "vô úy" (không sợ hãi) và "từ bi"—những bàn tay sáng lấp lánh này trở thành biểu tượng của sự hàn gắn và lòng thấu cảm. Chi tiết bổ sung mang dáng dấp của một bộ phận giả này cũng gợi nhắc về nỗi đau mất mát chi thể, cũng như cuộc khủng hoảng nhân đạo dai dẳng do tàn dư của mìn và vật liệu nổ còn sót lại gây ra tại Việt Nam. Bằng cách để lại một khoảng hở rõ rệt giữa phần "bộ phận giả" và thân tượng gốc, Nguyễn gửi gắm một thông điệp đầy chất thơ: dẫu cho một số tổn thương có thể là không thể hàn gắn trọn vẹn, thì vẫn luôn hiện hữu niềm hy vọng và tiềm năng chữa lành cho mảnh đất, cho tâm hồn và cho những con người từng phải gánh chịu sự hủy diệt khốc liệt.
Tượng "The Light That Shines Through the Universe" khẳng định sự thiết yếu của ký ức và nghệ thuật như những lực lượng đối trọng, chống lại chủ nghĩa cực đoan chính trị và chủ nghĩa hư vô. Nguyễn đưa ra một lời phê phán mạnh mẽ đối với hành vi phá hoại biểu tượng (iconoclasm) và việc xóa bỏ các bản sắc văn hóa đa dạng—những hành động vốn thường được sử dụng như một thứ vũ khí trong chiến tranh và công cụ kiểm soát chính trị. Trong bối cảnh hiện nay—khi chúng ta vẫn đang phải chật vật đối mặt với những nỗ lực đẩy các cộng đồng vào thế đối đầu và sự trấn áp đối với những dòng lịch sử mang quan điểm khác biệt—tác phẩm "The Light That Shines Through the Universe" càng trở nên thấm thía và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn bao giờ hết. Sừng sững vươn cao trên Đại lộ số 10, hình hài được hồi sinh và kiến tạo lại này đóng vai trò như một lời nhắc nhở đầy mạnh mẽ rằng ký ức và nhân tính chung của chúng ta chính là liều thuốc giải hữu hiệu nhất chống lại những kẻ mưu toan đập tan và làm tan rã tinh thần con người.
Xem video dài 5:30 phút:
https://www.youtube.com/watch?v=KNUyJlB_8Fw
Hình chụp từ Youtube
Hình 1: Toàn cảnh Đức Phật
Hình 2: Điêu khắc gia Tuấn Nguyễn và chi tiết tượng Phật.
Hình 3: Hai bàn tay Đức Phật bị đứt rời.
Hình 4: Bia đen giải thích, và nhìn từ xa.



