Đạo Phật Ngày Nay

20.- Khéo biết phương tiện là khó

Vận dụng nhuần nhuyễn phương tiện khế lý khế cơ thì tùy duyên hóa độ sẽ hoàn bị chu tất. Phương tiện và tùy duyên hóa độ là hai phần được liên kết với nhau rất chặt chẽ, không thể thiếu trong công tác giáo dục, tuỳ duyên hoá độ là tuỳ bệnh cho thuốc ai cần thuốc nào thì ta cho thuốc đó.

Quan niệm về cái khó cuối cùng này cũng ít nhiều liên quan đến nội dung điều thứ 18 tuỳ duyên giáo hoá chúng sinh. Điểm giống nhau giữa hai điều là cả hai cùng đề cập đến tính phương tiện thiện xão, trong vấn đề giáo hoá độ sinh hướng dẫn cho mọi người là quan trọng cấp thiết hàng đầu. Điểm khác nhau ở hai điều là điều 20 này là điều kiện, là môi giới, là chất xúc tác để thành tựu điều 18. Có phương tiện thiện xão thì chúng ta mới có thể tùy duyên hóa độ.

     Vận dụng nhuần nhuyễn phương tiện khế lý khế cơ thì tùy duyên hóa độ sẽ hoàn bị chu tất. Phương tiện và tùy duyên hóa độ là hai phần được liên kết với nhau rất chặt chẽ, không thể thiếu trong công tác giáo dục, tuỳ duyên hoá độ là tuỳ bệnh cho thuốc ai cần thuốc nào thì ta cho thuốc đó. 

     Còn phương tiện thì người hoằng pháp phải biết vận dụng từ thấp đến cao, thay gì giáo lý của đức Phật mục đích là giác ngộ, giải thoát nhưng vì mọi người chưa đủ sức, cho nên Phật phải dẫn dụ từ từ nhằm giúp cho chúng ta từng bước tỉnh thức. Phật dạy có ba hạng người không khéo biết phương tiện thù thắng:

      Hạng thứ nhất, đã không thực chứng trong tu hành lại còn hướng dẫn truyền đạt giáo lý một cách tối nghĩa, khó hiểu, làm cho người nghe hiểu sai ý nghĩa nội dung, cho nên họ thực hành sai.

      Hạng thứ hai, tuy không thực chứng, nhưng lại hướng dẫn truyền đạt rõ ràng chính xác cho người nghe dễ tiếp thu. Do sự nói làm không tương ưng làm cho người nghe cũng dễ bất mãn mà sinh ra thái độ sống không tốt.

     Hạng thứ ba, tuy có quá trình thực tu thực chứng, nhưng truyền đạt hướng dẫn kém, không linh động uyển chuyển, làm cho người nghe khó nắm bắt, cho nên thực hành không có kết quả lợi ích thiết thực.

     Khi xưa, ngài A Nan chỉ dạy hai người đệ tử tu hành, một người giữ nghĩa địa A Nan dạy quán sổ tức, một người làm lò rèn Ngài chỉ dạy quán thân bất tịnh. Hai người tu hoài mà không thấy tiến, Ngài A Nan thỉnh Phật chỉ dạy lại. Ông dạy người như vậy là sai rồi, người giữ nghĩa địa thì chỉ họ quán thân bất tịnh vì quanh năm suốt tháng họ luôn tiếp xúc với xác chết. Còn người làm lò rèn tối ngày thổi lửa bì bịch, ông dạy quán hơi thở để họ được định tâm trở lại.

     Do đó, công tác hoằng pháp hay giáo dục vô cùng hệ trọng trong hiện tại và mai sau. Nó có thể dẫn đến ảnh hưởng tốt hoặc xấu cho cả nhiều thế hệ. Truyền đạt một quan điểm lệch lạc, mê tín, cuồng tín, tà kiến, làm ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hoá giáo dục, đạo đức tâm linh, sẽ đem lại bất hạnh cho nhiều người.

     Và khi ta truyền đạt đúng với chánh pháp, đúng với chân lý cuộc đời thì lợi ích của nó thật lớn lao, nghĩa là đem lại an lạc hạnh phúc cho nhiều người. Chính vì vậy, những người làm công tác tuyên truyền văn hóa, giáo dục, phải ý thức rằng việc làm của ta phải có lợi ích cho nhiều người. Cho nên khéo biết phương tiện là khó.

Bình luận