Đời và Đạo
Lục bình mà ngỡ là sen
Chỉ cơn gió thoảng một phen ra rời
Lục bình rể chẳng bám sâu
Không nơi nương tựa ở đâu vững bền?
Chân thường diệu tánh bản nhiên
Thấy, nghe, hay, biết lại không tướng trần
Xa lìa mộng tưởng đảo điên
Chân không diệu hữu tướng không nương vào.
Bình luận