Quán Âm chính là lắng nghe tiếng lòng!

Đã đọc: 916           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Quán chiếu sâu sắc vào hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm, chúng ta thấy ngay rằng những hóa thân của Ngài đang ở quanh ta, hiện diện đầy đủ trong mọi khía cạnh cuộc đời.

Kính bạch Thầy, cách đây mấy hôm, do một duyên khiến con khóc, nước mắt cứ chảy dài, câu nói của thầy ẩn hiện trong con là do lúc trước con hay nuốt nước mắt vào trong vô thức, nay gặp duyên nó trổ ra, thế là nước mắt con cứ chảy rồi con cho nó chảy, trọn vẹn với nó được một lúc là con loay hoay, tính toán, thêm bớt, lấy bỏ, bỗng nhiên con nhớ được lời Thầy "lấy ngã để buông xả và xả ngã" là hai vấn đề khác nhau, phải chánh niệm tỉnh giác để nhận ra).

Vâng đúng rồi, con đang loay hoay tìm cách buông xả, khi tánh biết thấy ra lòng con nhẹ nhàng rỗng rang trong sáng, lúc đó con mỉm cười thấy ra tên chủ ngục vô minh, nó đã lừa con thật là vi tế.

Ảnh minh họa.

Thưa Thầy, những ý con hiểu, con xin phép được nói ra, nếu thiếu sót chỗ nào, xin Thầy dạy thêm cho con. Trong kinh Phổ Môn quyển nhật tụng mà lúc trước con vẫn tụng, có đoạn:

"Gió đông đi biển chìm thuyền

Niệm danh Bồ-tát sóng tan hết liền"

Giờ con mới hiểu niệm này là niệm giác, nhờ nghe tiếng lòng mà con đã thoát ra được. Thì ra "quán âm bồ tát" chính là quán tiếng lòng, gió đông chỉ là những tác duyên, nước biển đó chính là nước mắt chúng sanh, con đã bị thủy đại nhấn chìm.

Con thật là vô minh, chính mình đã hại mình. Pháp đã nhắc con rằng khóc như vậy rất tổn hại cho thần-ý-khí-hình, tứ đại bất điều hòa là do nơi mình, một lần nữa con thực niệm lời Thầy dạy cho một Phật tử ở xa điện thoại về đang khóc nức nở, không được Thầy vỗ về mà Thầy còn khuyên:

"Khóc đi con, khóc nữa đi con, rồi pháp sẽ đạy cho con tự biết cách điều chỉnh".

Vâng thưa Thầy, đúng là vậy, chỉ có tự mình mới thấy ra chính mình mà thôi.

Cũng liền lúc đó, con mới có thể hiểu được lời Thầy dạy, chỉ có giải thoát trong sự tương giao, vâng đây chính là sự tương giao giữa thân-tâm-cảnh. Những lời Thầy dạy nghe qua rất bình thường và giản dị, nhưng vời vợi thẳm sâu. Từng giây phút chiêm nghiệm, con tỏ rõ lời Thầy.

Trên con đường tu tập, lúc nào cũng êm ả, phẳng lặng thì con ngã mạn biết chừng nào, đừng vẽ rắn thêm chân nữa, cứ đáng lẽ, sẽ là, phải là,... hoài thì toàn là khổ đau, mỗi một lần vấp là một lần con vững chãi thêm Thầy ạ.

Cho tới giờ này, con tĩnh lặng mà suy ngẫm Thầy dạy không hư dối, vạn pháp vô thường biến chuyển là chân lý, trở về trọn vẹn tỉnh thức với đang là, tại đây và bây giờ, buông hết những ảo tưởng lăng xăng tạo tác ra thì ngay đó là giải thoát, không cần phải thêm hay bớt gì cả.

Con thành kính đảnh lễ tri ân Thầy.

Trả lời:

Sàdhu lành thay! Thầy tặng con bài kệ:

Pháp tròn đủ ngay đây

Chỉ cần lắng nghe lại

Tánh biết chính là thầy

Là quán âm tự tại.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập