6. Chuyện Phật giáo

Một số những lời giảng dạy của Đức Phật thời rất sâu sắc và khó hiểu. Vì thế khi Đức Phật còn sống, ngài thường dùng những câu chuyện để giúp mọi người hiểu được những lời giảng dạy của ngài. Mười câu chuyện sau đây sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về những lời giảng dạy của Ngài trong tập sách này.
Công viên Nai Hoang
KHÔNG SÁT SINH
Thời xa xưa, có một khu rừng đẹp đẽ. Nhiều con nai sống ở đó. Một hôm, một ông vua dẫn những người hầu cận của ông đến nơi đó để săn bắn.
Ông vua bắn một mũi tên và trúng một nai mẹ. Nai mẹ chạy đi trong đau đớn. Sau đó, ông vua thấy nai mẹ trốn trong những bụi cây với nai con. Mặc dù nai mẹ đang bị chảy máu và chảy nước mắt, nhưng nai mẹ vẫn cho nai con bú sữa. Ngay sau đó nai mẹ chết.
Ông vua cảm thấy rất ân hận. Ông bế nai con lên và nói với nó, “Giờ đây ta sẽ chăm sóc cho con”. Rồi ông bẻ cái cung của mình gãy làm hai. Ông nói, “Ta sẽ không bao giờ lại săn bắn nữa.” Để ghi nhớ ngày đó, ông đặt tên cho khu rừng là Công Viên Nai Hoang.
Giống như người, các súc vật cũng có những cảm giác. Chúng ta không nên giết chúng vì chơi đùa hay vì thể thao. Như thế là tàn nhẫn và ích kỷ.

(Ối! Không! Mình bị bắn rồi! Mình phải quay lại để coi con nhỏ.)

(Sao ta lại có thể tàn ác đến thế này?)
(Ta sẽ chăm sóc cho con mãi mãi.)
Mặt trăng đang nhìn em
KHÔNG ĐƯỢC TRỘM CẮP
Ngày xưa có một gia đình rất nghèo. Họ thường đi đến vườn nhà hàng xóm để trộm một ít rau quả. Một buổi tối, ông bố dắt theo đứa con trai nhỏ vào vườn nhà hàng xóm để ăn trộm một ít cà rốt. Trong khi ông bố đang nhổ vài củ cà rốt lên, đứa con trai nhỏ của ông đứng bên cạnh ông. Bỗng nhiên, đứa con trai của ông nói thầm, “Bố ơi, có ai đang nhìn chúng mình.” Ông bố chợt sợ hãi. Ông vội vã nhìn xung quanh nhưng ông không thấy một ai. “Ở đâu? Ai vậy?” ông hỏi. Người con chỉ lên bầu trời, “Đó, Bố ơi. Đó là mặt trăng. Mặt trăng đang nhìn chúng mình.”
Ông bố sửng sốt vì lời con mình nói. Ông nghĩ rằng không ai có thể nhìn thấy những gì ông đang làm vào ban đêm. Những lời nói của con trai ông làm ông cảm thấy hổ thẹn. Ông ném những củ cả rốt xuống và nắm tay con mình. Họ cùng đi trở về nhà trong ánh trăng. Sau đó ông không bao giờ lại trộm cắp thứ gì nữa.
Nếu chúng ta trộm cắp, người ta sẽ hay biết.

Đức Phật và La Hầu La
KHÔNG NÓI DỐI
La Hầu La (Rahula), người con trai duy nhất của Đức Phật, đã trở thành một tu sĩ. Chàng là người trẻ tuổi nhất ở trong Tăng Đoàn. Tất cả các Tăng đều yêu thương và nuông chiều chàng. La Hầu La đã làm bất cứ chuyện gì mà chàng thích. Đôi khi chàng nói dối chỉ để rỡn chơi về chuyện đó.
Một hôm, Đức Phật nói với La Hầu La, “Làm ơn hãy mang cho ta một chậu nước. Ta muốn rửa chân ta.” Ngài đã rửa xong chân của ngài trong chậu nước và hỏi La Hầu La, “Con có muốn uống nước này không?” “Thưa không, nước đã bị bẩn!” La Hầu La trả lời.
Rồi Đức Phật bảo La Hầu La đổ nước đi. Đức Phật nói với La Hầu La, “Khi nước đã bị bẩn, không ai muốn dùng nước đó. Cũng tương tự như những người nói gian dối, không ai ưa thích chúng nữa.”
Những giọt nước mắt xấu hổ đã ứa ra trong đôi mắt của La Hầu La. Chàng không bao giờ nói điều gì gian dối khác nữa.
Chúng ta phải luôn luôn nói sự thật.


Nai Con giả bộ chết
KÍNH TRỌNG CÁC THẦY
Một nai khôn ngoan đã dạy tất cả những nai con cách thế nào để thoát khỏi những thợ săn. Một chú nai con trong số đó là một học trò rất giỏi. Chú không bao giờ lười biếng trong lớp học. Chú cũng đã cảm ơn thầy giáo sau mỗi bài học.
Một hôm, chú nai con này bị mắc vào trong một cái bẫy. Những con nai khác bỏ chạy đi trong sợ hãi. Chúng chạy báo tin cho mẹ của chú nai con biết. Nai mẹ khóc lóc khi nghe được tin này. Thầy giáo an ủi nai mẹ, “Đừng lo lắng. Con của bà là một học trò giỏi, nó sẽ trở về một cách an toàn.”
Khi bị mắc vào trong bẫy, chú nai con nhớ lại những gì thầy giáo đã dạy chú. Chú giả bộ chết bằng cách thè lưỡi chú ra và nằm yên. Điều này làm cho người thợ săn tin tưởng rằng nai đã chết thật sự. Khi người thợ săn đang chuẩn bị làm thịt nai, chú nhảy vùng lên và thoát chạy đi nhanh như gió. Những bạn chú rất vui sướng thấy chú trở lại. Chúng cảm ơn ông thầy khôn ngoan vì đã dạy cho chú nai con thật ích lợi.
Làm một học trò giỏi sẽ mang lại những phần thưởng lớn.


(Mình phải chạy cho thật nhanh. Mưu kế của thầy mình đã hiệu nghiệm!)
Đức Phật xâu kim
GIÚP ĐỠ LẪN NHAU
Anuruddha là một học trò rất giỏi, nhưng anh lại bị mù. Anh không cảm thấy buồn cho bản thân mình vì anh bị mù và vẫn cố gắng trong công việc tu tập của anh.
Một hôm, anh thấy một cái lỗ thủng trong áo choàng của anh. Anh tìm cách vá chỗ đó, nhưng thấy việc này rất khó khăn. Ngay đến việc xâu kim anh cũng không thể xâu được.
Đức Phật đi tới căn phòng của anh để xâu kim cho anh. "Ai đang xâu kim hộ tôi đó?” Anuruddha hỏi. “Phật Đà đấy.” Đức Phật trả lời trong khi ngài đang vá cái áo choàng. Anuruddha cảm thấy
thật sự sung sướng và cảm động ứa ra nước mắt.
Luôn luôn hãy giúp đỡ những người cần việc đó.


Người què chân và Người mù mắt
GIÚP ĐỠ LẪN NHAU
Một người què chân và một người mù mắt bị bỏ lại trơ trọi trong một căn nhà. Một đám cháy bùng ra. Cả hai đều rất kinh sợ. Người mù mắt không thể nhìn thấy lối đi ra. Người què chân không thể đi tới được lối ra đó.
Họ quyết định giúp đỡ lẫn nhau. Người bị mù cõng người bị què trên lưng anh ta. Người què nói cho người mù biết phải đi lối nào. Cùng nhau, họ ra khỏi được ngôi nhà đang bốc cháy.
Nếu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, tất cả chúng ta sẽ thành công.


(Qua bên trái, qua thêm bên phải, thẳng tới phía trước. Vậy thôi, chúng ta thoát ra ngoài rồi!)
Cửa hàng bán cá
KẾT BẠN TỐT
Đức Phật và Ananda đang đi khất thực trong một thành phố. Họ đi ngang một cửa hàng bán cá. Đức Phật nói, “Ananda, con hãy sờ vào cái dây đang treo cá rồi ngửi những ngón tay con.”
Ananda làm theo như vậy và thưa, “Mùi này ngửi ghê sợ quá!”
Đức Phật nói, “Việc này cũng giống như việc kết bạn, nếu con kết hợp với người xấu, con sẽ trở nên xấu xa. Tương tự như cái mùi của sợi dây trong cửa hàng bán cá.”
Kế đó, hai người đi qua một tiệm bán hương liệu. Đức Phật nói, “Ananda, hãy sờ vào những giấy gói hương liệu và rồi ngửi những ngón tay con.” Ananda làm theo như vậy và thưa, “Những ngón tay của con ngửi rất thơm tho.”
Đức Phật nói, “Việc này cũng giống như việc kết bạn. Nếu con kết thân với người tốt, con sẽ trở thành một người tốt lành. Nó giống như cái mùi thơm tho dính ra con từ những giấy gói hương liệu vậy.”
Nếu con kết bạn với những người tốt lành và thật thà, con sẽ trở nên một người tốt. Nếu con kết bạn với những người lười biếng và xấu xa, con sẽ trở thành một người xấu.

(Con ngửi thấy thế nào? Thưa mùi đó kinh khiếp quá!)

(Thưa bây giờ mùi này ngửi thơm tho quá chừng!)
Con Cáo và các con Rái Cá
KHÔNG NÊN ÍCH KỶ
Vợ của một con cáo muốn ăn một ít cá tươi. Con cáo cố kiếm tìm một ít cá cho vợ ở gần dòng sống. Cáo nhìn thấy hai con rái cá ở bên sông đang kéo lê theo một con cá to. Cả hai đều muốn đòi những phần cá tốt nhất.
Cáo rõi nhìn hai con rái cá một lúc. Rồi cáo đi tới và hỏi xem cáo có thể phân chia cá giúp cho chúng không. Hai con rái cá đều ưng ý cả.
Cáo phân chia con cá ra làm ba phần. Cáo đưa phần đầu cho một con rái cá này và phần đuôi cho con rái cá kia. Trong khi hai con rái cá đang suy nghĩ xem cáo sẽ chia phần cá ngon nhất như thế nào, thời cáo đã chạy đi với cái phần đó. Cả hai con rái cá chỉ còn cùng nhau tự trách mình vì đã ích kỷ như vậy.
Không được ích kỷ, nên chia xẻ với những người khác.



Đầu và Đuôi Rắn
KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU
Đuôi con rắn đấu tranh với cái đầu rắn. Cái đuôi nói, “Bạn đã dẫn tôi đi lâu quá rồi. Giờ đây là lúc tôi sẽ dẫn bạn đi.”
Đầu nói, “Tôi xứng đáng là người chỉ huy. Tôi có cặp mắt và một cái miệng.”
Đuôi nói, “Bạn cần tôi để di chuyển. Không có tôi, bạn không thể đi đâu được.” Rồi cái đuôi bám vào một cành cây và không đi nữa.
Cái đầu rắn chịu thua và để cho đuôi rắn làm người lãnh đạo.
Cái đầu không muốn giúp đỡ cái đuôi. Cái đuôi không nhìn thấy nơi chốn nào để đi. Rồi nó rơi vào một căn hầm lửa. Rắn bị cháy thiêu đến chết.
Cả hai bên đều bị tổn hại khi các em cãi lộn nhau.

(Đến lượt tôi là người lãnh đạo!)
(Tôi nên là người chỉ huy. Bạn không có mắt để nhìn thấy đường!)

(Coi chừng! Có một hầm lửa!)
(Cứu tôi! Cứu tôi!)
Người đàn bà dọn vệ sinh
TÂM HỒN TRONG SẠCH
Một người đàn bà làm việc rất khó nhọc khi quét sạch các đường phố. Vì quần áo của bà ta bẩn thỉu và hôi hám, tất cả mọi người đều chạy đi xa bà khi họ trông thấy bà.
Khi Đức Phật nói chuyện với bà một cách vui vẻ, người ta thấy ngạc nhiên. Họ hỏi Đức Phật, “Ngài luôn yêu cầu chúng con phải sạch sẽ. Tại sao Ngài lại nói chuyện với người đàn bà hôi hám này?”
Đức Phật trả lời, “Mặc dù người đàn bà này hôi hám, tâm hồn bà ta thời trong sạch. Bà ta lễ phép và bà làm việc cực nhọc cho những người khác. Nhiều người trông sạch sẽ và gọn Oang, nhưng tâm hồn của họ lại đầy ắp những tư tưởng xấu!”
Có một tâm hồn trong sạch thời quan trọng hơn ăn mặc quần áo sạch sẽ.

(Chạy đi! Chạy đi! Bà ấy ngửi thật hôi hám!)

(Hãy giữ cho tâm hồn của các con trong sạch, như là người đàn bà giữ các đường phố sạch sẽ cho các con!)