Phật Độ Tên Tướng Cướp

Đã đọc: 4222           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Lời nói của Phật khiến tên tướng cướp cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, như đứa con thơ dại khát sữa lâu ngày, giờ mới gặp được sữa mẹ! Một hồi lâu, chàng ta mới lấy lại bình tỉnh, nhớ lại thời thơ ấu thường nghe thiên hạ đồn rằng: Có Sa môn Cồ Đàm trước kia là hoàng thái tử dám từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, để ra đi tìm đạo và đã giác ngộ. Ngài đã hướng dẫn và giúp đỡ nhiều người vượt qua khổ đau sanh tử, ngài luôn từ bi cao thượng cứu giúp chúng sinh, chắc chắn đây là ngài rồi! Nghĩ như thế tên tướng cướp liền vứt bỏ gươm và quỳ xuống đảnh lễ đức Phật kính cẩn thưa rằng: Kính bạch đức Thế tôn con có mắt như mù nên đã lầm đường lạc lối. Nay nhờ gặp ngài đã vén mây mù cho con, như người dựng đứng những gì đã ngã, thật hạnh phúc thay cho con đã được ngài tế độ.

Tướng cướp Ương Quật Ma La là tên giết người tàn bạo, một thời đã làm cho đất nước Kiều Tát La hoảng loạn và không ai dám ra đường vì sợ bị giết. Thuở nhỏ chàng là một sinh viên thông minh tài trí, được đưa đến học đạo với vị thầy nổi tiếng. Tuổi trẻ tài cao khôi ngô tuấn tú, nên đã rơi vào mắt xanh của vợ thầy mình, không thuyết phục được người tình trẻ, bà ta điên cuồng tìm cách mưu hại chàng cho bỏ ghét. Yêu không được nên sinh ra thù hận, cô vợ bèn giả dối thuật lại hành vi đê tiện của tên đệ tử cho chồng nghe, tưởng là sự thật nên ông thầy liền nỗi tam bành lục tặc, bừng bừng, giận dữ. Cô vợ nham hiểm, khéo léo chỉ bày cho chồng một diệu kế không thể tưởng tượng được.

 Sao đó ông thầy gặp người đệ tử bảo rằng, thời gian con học đạo với thầy, con rất xứng đáng là người được kế thừa sự nghiệp của ta. Nhưng con muốn được thừa hưởng pháp bí truyền của thầy, thì phải tuyệt đối thanh tịnh trong sáng và phải rửa sạch ác nghiệp quá khứ bằng máu của một ngàn người, khi nào làm được như vậy, thì ta sẽ truyền tâm ấn cho con. Nghe thầy mình chỉ dạy xong, làm cho Ương Quật chết điếng cả người, không biết phải làm sao? Chàng trai lúc này còn đang do dự, bán tín, bán nghi, nhưng ông thầy cứ thúc giục mãi, cuối cùng chàng trai đành phải chấp nhận ra đi, nhưng trong lòng thì lại hoang mang hoảng loạn.

 Ương Quật Ma La tài ba lỗi lạc, võ nghệ cao cường, nên việc giết người đơn giản và dễ dàng, người đầu tiên đã bị chàng hạ gục trong tích tắc, mặc dù vẫn còn bàng hoàng sửng sốt trong điên dại. Rồi từ đó gặp ai chàng cũng chém giết bất kể là nam hay nữ lớn hay nhỏ, tin đồn lan xa đến tai vua Ba Tư Nặc. Được sự trợ giúp của quan quân, nhưng tất cả đều bó tay và bất lực, vì không ai đủ sức để đương đầu với hắn. Cảnh mất cha, người mất mẹ, cha mất con, vợ mất chồng, gây ra cảnh tan nhà nát cửa, thịt đổ xương rơi, người chết bị giết nằm ngổn ngang, người sống sót thì vô cùng kinh hoàng lo sợ, không biết rồi số phận của mình sẽ ra sao? Tên điên cuồng đó, sao khi giết người xong, chặt lấy ngón tay xõ lại thành từng xâu, rồi đeo vào người giống như một báu vật, dân chúng quá lo âu và sợ hãi kêu chàng là người điên loạn.

 Về sao chuyện này đến tai Phật, thấy được nhân duyên tốt để độ tên tướng cướp, Phật cố ý chọn con đường để đi đến chỗ hắn đang hoạt động, nhiều người biết được khuyên Phật không nên đi đến đó. Lúc này Ương Quật Ma La đã giết (999) người và người thứ một ngàn chính là mẹ của hắn. Hắn đang mừng thầm trong bụng, để chờ đón nhận cái ngày ấy sắp đến, bỗng nhiên từ đằng xa Phật đi tới, hắn đổi ý định giết mẹ, vì có người đã chuẩn bị nạp mạng thế. Thấy bóng ngài, hung thủ càng đi nhanh hơn, để mau hoàn thành sứ mạng cao cả, chiếc gươm hắn cầm sẵn trên tay chuẩn bị ra chiêu sát thủ. Đức Phật bình thản ung dung từng bước đều như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tên tướng cướp vẫn không tài nào đuổi theo kịp, dù hắn ráng cố sức chạy thật nhanh, cuối cùng hắn đành phải dậm chân tại chỗ gọi lớn: Này Sa môn đầu trọc! 

 Sao ông đi nhanh thế, hãy dừng lại ! Phật bình thản nói : Dù Như Lai đang đi, nhưng Như Lai đã dừng từ lâu, chỉ có con là chưa dừng bước? Tên tướng cướp ngạc nhiên thầm nghĩ: Chắc Sa môn đầu trọc không bao giờ nói láo, ta đang dừng, ổng đang đi, mà ổng lại nói, ổng đã dừng, còn ta đang đi. Sao lại như thế được? Hắn tức quá liền hỏi: Này Sa môn! Tôi mới là người đang dừng, còn ông là người đang đi, cớ sao ông lại nói năng ngược ngạo như vậy? Chắc ổng có ý gì đây! Thật vậy, này anh bạn trẻ ạ! Như Lai đã dừng từ lâu và mãi mãi như thế, Như Lai đã từ bỏ không gây thương đau, hay giết hại một chúng sinh nào dù là một sinh vật nhỏ bé nhất. Như Lai không bao giờ gây đau khổ cho ai. Còn con sự giết người không gướm tay chỉ vì chấp trước sai lầm, nên gây đau thương tang tóc cho nhiều người, làm khủng hoảng và chấn động cả đất nước Kiều Tát La này, vì mưu cầu lợi ích cá nhân. Như Lai đã dừng, còn con thì đang giết người không gớm tay, tội lỗi ấy biết bao giờ mới trả hết được?

 Lời nói của Phật khiến tên tướng cướp cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, như đứa con thơ dại khát sữa lâu ngày, giờ mới gặp được sữa mẹ! Một hồi lâu, chàng ta mới lấy lại bình tỉnh, nhớ lại thời thơ ấu thường nghe thiên hạ đồn rằng: Có Sa môn Cồ Đàm trước kia là hoàng thái tử dám từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, để ra đi tìm đạo và đã giác ngộ. Ngài đã hướng dẫn và giúp đỡ nhiều người vượt qua khổ đau sanh tử, ngài luôn từ bi cao thượng cứu giúp chúng sinh, chắc chắn đây là ngài rồi! Nghĩ như thế tên tướng cướp liền vứt bỏ gươm và quỳ xuống đảnh lễ đức Phật kính cẩn thưa rằng: Kính bạch đức Thế tôn con có mắt như mù nên đã lầm đường lạc lối. Nay nhờ gặp ngài đã vén mây mù cho con, như người dựng đứng những gì đã ngã, thật hạnh phúc thay cho con đã được ngài tế độ.

 Đúng vậy, này chàng trai trẻ ạ! Bây giờ con đã vứt bỏ thanh kiếm, con cần Như Lai giúp đỡ điều gì? Kính bạch đức Thế tôn con như con thú hoang điên cuồng. Đã từ lâu con chưa bao giờ biết khuất phục một ai, con gặp ngài không bằng uy quyền thế lực, con cảm thấy bình an và thơ dại trước tấm lòng từ bi bao la rộng lớn của ngài. Con muốn làm lại cuộc đời thuần lương để được sống yêu thương và hiểu biết, nhưng ai có thể giúp được cho con, khi con đã giết cả ngàn người như vậy? Con tội lỗi quá chừng! Này Ương Quật Ma La trên đời này có hai hạng người được xem là đáng tôn kính:

 Hạng thứ nhất là người chưa bao giờ gây tạo tội lỗi, lại hay luôn giúp đỡ người khác làm điều tốt lành. Hạng người thứ hai là kẻ đã từng gây tạo tội lỗi nhưng biết ăn năn sám hối chừa bỏ, không bao giờ tái phạm trở lại. Nếu con tha thiết muốn làm người lương thiện, thì ta có thể giúp đỡ cho con được. Bạch đức Thế tôn con cũng muốn như thế lắm, nhưng tội lỗi của con đã gây ra quá nhiều, chưa bao giờ có người giết hại như con. Con làm sao đủ tư cách để làm người lương thiện, huống hồ là được làm đệ tử của ngài. Một con người chưa từng làm xúc não cho ai?

 Con người ta thường hay mặc cảm tự ti quá khứ lỗi lầm, nên không dám mạnh dạn quay đầu dù đã có người giúp đỡ. Họ cứ bị ác nghiệp quá khứ dày dò, bị ám ảnh bởi việc làm xấu trước kia, không dám can đảm sám hối từ bỏ tội lỗi, không dám chấp nhận sự thật. Không dám tự tin chính mình có khả năng thay đổi cuộc đời, nên đành chấp nhận xuôi tay phó mặc cho số phận định đọat, cuối cùng sống trong đau khổ lầm mê.

 Có người bước đầu vì một phút sai lầm nho nhỏ không kiềm chế được cơn giận, nên đã vướng vào con đường tù tội. Sau khi hồi gia lại gây ra những vụ án giết người khủng khiếp làm đau khổ nhiều người. Một số người mới đầu chỉ phạm tội nhẹ do một phút bốc đồng trong lúc nóng giận, nhưng khi vào tù một thời gian, sau này trở thành tội phạm nguy hiểm dã man. Tại sao? Khi ở tù lại tiếp xúc với nhiều thành phần bất hảo, giang hồ thứ thiệt. Được các đàn anh kể lại thành tích huy hòang một thời khi chưa bị bắt. Lại trong trại giam không có phương pháp giáo dục cụ thể chỉ là nơi giam giữ tạm thời. Rồi tình trạng đại bàng lộng hành trong nhà tù cấu kết cán bộ quản giáo, làm cho con người tăng thêm tội lỗi, học thêm được những mánh khóe xão quyệt như đàn áp trấn lột công khai, ma mới ăn hiếp ma cũ. Mỗi ngày sống trong nhà tù vô tình tạo cho phạm nhân, huân tập thêm những thói hư tật xấu, nhất là những phạm nhân đại bàng, khi ra tù chưa về đến nhà đã phạm tội trở lại.

 Sự tiến bộ phát triển càng nhanh khiến con người không theo kịp trào lưu cuộc sống, cứ mải mê chạy theo nhu cầu vật chất mà quên đi phần tinh thần tâm linh. Thật đau đầu nhức óc đối với nghành quản giáo phạm nhân, hiện nay chưa tìm ra giải pháp tối ưu để hướng dẫn cho phạm nhân ý thức được những việc làm sai trái của mình. Ngày nay trên đà phát triển của văn minh thế giới, các nước tiến bộ đều nhờ các nhà giáo dục tâm linh đạo đức vào trại để hướng dẫn phạm nhân hành thiền. Sau đó chia sẻ cho họ hiểu được lý nhân quả nghiệp báo luân hồi, không phải chết là hết, mà chết là thay hình đổi dạng chuyển sang kiếp sống mới tùy theo phước nghiệp của mọi người làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau, để giúp cho họ có lòng tin nhân quả sau này hồi gia họ sẽ sống lương thiện hơn.

 Ở Việt Nam thầy Nhật Từ đã vào trại giam K20 Tỉnh Bến Tre, ngòai những món quà vật chất để góp phần năng cao đời sống phạm nhân, thầy còn chia sẻ cách thức làm mới lại chính mình với những chủ đề: Quay đầu là bờ. Tự do nội tại. Bỏ kiếp giang hồ. Làm lại cuộc đời. Đứng dậy sau vấp ngã. Đã giúp cho phạm nhân vượt qua mặc cảm tội lỗi của quá khứ và tin sâu nhân quả, nên anh chị em nơi đây đã sống tốt hơn. Con người thời nay do chú trọng về mặt vật chất quá nhiều, nên chúng ta không có thời gian để ngồi lại suy gẫm, chỉ một bề lo hưởng thụ vật chất do đó dễ dàng bị sa đọa. Phương tiện vật chất dồi dào sung mãn, thì mặt tâm linh đạo đức bị mai một, dẫn đến nguy cơ suy đồi nhân cách, do đó tệ nạn xã hội càng ngày càng gia tăng.

 Nhan nhãn mỗi ngày, hình ảnh giết người cướp của rất dã man, chỉ vì vài trăm ngàn đồng hoặc chỉ vài triệu bạc mà phế bỏ đi mạng sống con người. Ngồi gẫm lại, mà thật đau lòng xót dạ! Thế nhân bây giờ, bị tha hóa đến mức không thể tưởng tượng được, chỉ vì một chút vật chất cỏn con, mà ta đành lòng nhẫn tâm giết hại đến thế sao? Đạo đức suy đồi, tâm linh mai một, con người sa ngã, thấy biết sai lầm, đam mê hưởng thụ, đời sống thấp kém, chẳng biết đúng sai, gây thù chuốc oán, không có ngày cùng. Trong các tội khổ, tội giết hại là tội nặng nhất ! Nhất là giết người, luật pháp còn không thể tha thứ, huống là luật nhân quả luôn âm thầm chi phối vay trả, trả vay vô cùng tận, vậy mà tình trạng giết người cướp của trên thế gian này, vẫn xảy ra ngày càng nhiều hơn.

 Sự sống hưởng thụ quá mức không ý thức được sự tác hại của nó, ỷ lại vào gia đình, cha mẹ thiếu quan tâm, chỉ biết cấp dưỡng theo nhu cầu để con cái sống phóng túng biếng nhác, nên dễ dàng bị sa đọa. Đau lòng xót dạ hơn, tuổi trẻ ngày nay còn trong màu áo ngây thơ, ấy thế mà giết người không gướm tay như vụ án bé Ngọc và Đức Huy mười lăm và mười bẩy tuổi đăng trên báo đời sống và pháp luật “cố ý giết người để cướp của chỉ là chiếc xe honda” khi bị bắt Ngọc và Huy tỉnh bơ, coi như chuyện bình thường không có gì gọi là hối hận cả. Tên Huy giã vờ ngất xỉu để nhờ nạn nhân đến cứu, rồi sao đó dùng dao đâm cho đến chết, thật khủng khiếp thay mạng sống con người quá rẽ. Tệ nạn thông tin hình ảnh bạo động công khai, dẫn đến con người bị lờn thuốc qua sách báo, phim ảnh đồi trị, tác động đến sự hiếu kỳ của tuổi trẻ, chúng làm thử coi mình có giống nhân vật trong phim hay không?

 Ngày nay nền giáo dục nhân phẩm đạo đức bị xuống cấp trầm trọng, xã hội vẫn chưa có chủ trương chính sách cụ thể, để làm sao giảm bớt tệ nạn xã hội. Điều đáng mừng nhất hiện nay là tại Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa Tỉnh Bình Dương đã mạnh dạn xây một ngôi chùa mang tên Phước Thiện và một giảng đường để cho các trại viên hàng tháng được sinh họat chương trình kết nối yêu thương, từ thiện duyên lành, sẻ chia cuộc sống, do thầy Phổ Giác hướng dẫn. Mỗi lần sinh họat như thế các trại viên được ăn chay một bửa, do nhóm phật tử đoàn từ thiện duyên lành phát tâm ủng hộ. Ngòai ra còn chương trình ca hát văn nghệ phục vụ thường kỳ cho các trại viên do nhóm ca sĩ Nguyên Phượng, nhạc sĩ Vũ Ngọc Tỏan, nhóm nghệ sĩ Giang Linh, nhóm ca sĩ Kim Hà Bình Dương. Chương trình kết nối yêu thương luôn đem đến niềm vui cho nhiều người, không những bằng lời ca tiếng hát ngọt ngào êm dịu, còn hướng dẫn các trại viên sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng và hành trì niệm Phật để mọi người được an vui hạnh phúc, ngay tại đây và bây giờ, trong tinh thần đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó là những lời chia sẻ chân tình của người đã từng bị vấp ngã, được Phật pháp cứu vớt giúp cho mọi người thêm vững niềm tin trong cuộc sống. Nhờ vậy, sau thời gian dài họat động chương trình kết nối yêu thương đã giúp cho các trại viên không còn than phân trách phận, trên thì óan trời dưới trách móc xã hội. Mọi người ý thức được trách nhiệm vai trò sống trong hiện tại, cố gắng tu tập và sống tốt hơn để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

 

 Lúc này tên cướp thiết tha muốn trở thành người lương thiện, đang trông chờ vào sự giúp đỡ của Như Lai, biết được nhân duyên đã chín mùi Phật bảo này chàng trai trẻ: Có một gian phòng tối tăm suốt một thời gian dài, nếu có ngọn đèn được thắp sáng lên, thì bóng tối đó có còn hay không? Chắc chắn là không còn bóng tối, dạ thưa ngài! Đúng thế này chàng trai trẻ, dù con đã giết quá nhiều người, nhưng nếu con thực tâm biết ăn năn sám hối, luôn thắp lên ngọn đèn trí tuệ, thì ác nghiệp tối tăm của con sẽ dần dần được tiêu trừ, bóng tối sẽ không còn nữa. Con vẫn có cơ hội được làm người tốt trở lại và có thể tu chứng như bao nhiêu người khác. Đây là điều kiện bình đẳng của tất cả mọi người, Như lai xác quyết với con như thế, nếu con muốn làm người lương thiện. Ương Quật ma la được nghe điều chưa từng nghe và hôm đó được xuất gia làm Tỳ kheo, trước sự ngỡ ngàng của nhiều thầy trong tăng đoàn.

 Cuộc đời chàng đã được thay hình đổi dạng kể từ đây, được tu tập dưới sự hướng dẫn của Như Lai thế tôn, như đứa con thơ lưu lạc lâu ngày, tìm được cha trao cho gia tài sự nghiệp kế thừa. Lúc này vua Ba Tư Nặc mất ăn mất ngủ mấy tháng nay, mới đến gặp Phật cầu sự chỉ dạy về tên tướng cướp giết người dã man. Đại vương, nếu bây giờ có ai báo cáo tên cướp đang ở gần đại vương, thì đại vương sẽ nghĩ sao? Vua Ba Tư Nặc liền đứng ngay dậy mặt mày tái mét, con sẽ giết hắn liền lập tức để diệt trừ hậu quả cho nhiều người. Phật nói, nhưng nếu hắn muốn hòan lương, cạo bỏ râu tóc xuất gia làm tỳ kheo, thì đại vương sẽ đối đãi với y ra sao? Vua nói, chuyện này không thể có được, tên ác ôn đó làm sao đủ khả năng, thay tâm đổi tánh nhanh như thế được? Như lai có thể làm được khi hội đủ nhân duyên.

 Thật hy hữu thay, ai đầy đủ phước duyên nên được sinh ra trong thời có Phật và được Phật giáo hóa để trở thành một con người tốt. Như trường hợp của Ương Quật ma la chân thành tha thiết muốn được làm người hoàn lương và thật sự ăn năn hối cải nên mới được Như Lai điều phục bằng tâm từ tỏa sáng. Vua thưa nếu quả thiệt là như vậy, con xin đảnh lễ bậc thầy ba cõi, có một không hai trên thế gian này, chỉ có ngài mới làm được điều đó. Phật chỉ một vị sa môn trẻ đang ngồi trên tảng đá, dáng dẻ khôi ngô tuấn tú hiền hòa. Này đại vương, vị Tỳ kheo đang ngồi đó, cách đây một tuần được dân chúng gọi là ác quỷ ngón tay. Vua BaTư Nặc bàng hòang sửng sốt một hồi lâu, mới lấy lại bình tỉnh, khi chính mình mất thấy tai nghe, nên vua cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, vì từ nay về sau không còn phải lo lắng, bất an và sợ hãi nữa.

 Ngày xưa, các vị vua rất quý trọng người tu hành chân chánh, nên người nào đã được Phật hóa độ, dù người đó gây tội ác tày trời vẫn được tha thứ và khoan hồng. Có người chỉ làm ác nhỏ mà thân phải bị đọa ngục chịu nhiều sự khổ, còn Ương quật ma la tuy giết hại nhiều người, nhưng được Phật độ xuất gia hưởng phước tu hành, vậy thì nhân quả không công bằng hay sao? Thật ra nhân quả không cố định một chiều như chúng ta thường nghĩ trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, nó chỉ đúng cho người nào chấp nhận số phận đã an bài. Và ngược lại nhân quả có thể thay đổi tùy theo nhân duyên mà chuyển biến linh động, trải qua ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, nếu nói giết hại phải đền mạng, thì dù có tu cũng vậy thôi, đâu có được lợi ích gì?

 Kinh nhân quả nói : Giả sử trăm ngàn muôn kiếp nghiệp đã tạo không mất, khi hội đủ nhân duyên quả báo đến mình phải chịu. Tuy nhiên nhân quả không cố định, cũng đồng tạo nghiệp xấu nhưng có kẻ khổ người vui, còn tùy thuộc vào sự tu tập nhiều đời và sự thành tâm khẫn thiết của người đó trong hiện tại, cho nên có kết quả sai biệt. Từ nhân đến quả có sự thay đổi liên tục nhiệm mầu, thế nên nếu bảo là cố định thì thế gian này không ai tu được, vì có tu cũng vậy thôi, ác cố định là ác, thiện cố định là thiện. Nó đã như vậy có tu cũng uổng công vô ích, vô tình đưa người ta vào con đường tội lỗi, hết hy vọng thay đổi làm mới lại chính mình.

 Như bản thân chúng tôi là một bằng chứng thiết thực, xưa kia tạo nghiệp si mê nghiện ngập tứ đổ tường, nếu nói cái gì cũng cố định, thì giờ đây tôi đã rũ xương trong lao tù nghiện ngập. Bởi do trước kia hiểu biết thấp kém nông cạn cho rằng chết là hết, nên mặc tình hưởng thụ ngập chìm trong tội lỗi, cuối cùng làm khổ mình hại người. Ngày nay nhờ gần gũi, thân cận bậc minh sư chân chánh chư huynh đệ pháp lữ hiền nhân, ai cũng ý thức được trách nhiệm bổn phận của mình qua lời Phật dạy, nên cùng nhau sống hòa hợp, đòan kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, trên tinh thần tu học và lao động.

 Một em bé khi còn nhỏ chưa biết gì nhờ cha mẹ khéo dạy bảo, cho học hành đàng hòang, lớn lên cậu bé trở thành người khôn ngoan hiểu biết, giúp ích cho nhân loại. Một miếng đất hoang, nếu người nông dân biết gieo trồng chăm sóc, nó sẽ biến thành những luống rau, liếp cải để phục vụ cho con người. Tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này cũng đều như thế, không có gì là cố định cả, thế nên ai nói nhân nào quả nấy là chưa đúng hẳn, nó chỉ đúng khi con người chấp nhận số phận đã an bài. Nếu nói ác cố định là ác, thiện cố định là thiện, thì còn ai tu tập làm gì cho tốn công vô ích? Vì thế, có người làm ác nhỏ hiện tiền chịu nhiều quả khổ lớn, cũng việc ác đó người có phước báu lớn không chịu quả khổ vì người này biết tu giới, tu thân, tu tâm niệm rộng lớn nên chuyển được quả xấu.

 Ương quật ma la nhờ nhiều đời trước đã gieo trồng phước đức, tuy hiện tại làm tội ác tày trời do gặp bạn xấu thầy tà xúi giục, không phải do mình cố tâm muốn làm. Sau nhờ gặp Phật giáo hóa tâm phục khẩu phục, nên đã nhận ra sai lầm của mình, tha thiết ăn năn hối cải làm lại cuộc đời. Các vua thời Phật tại thế rất tôn trọng đạo pháp, biết cung kính người tu hành chân chánh, biết tôn sư trọng đạo, thay gì bị tội chết theo luật pháp thế gian, ngược lại được ân xá nhờ tu hành.

 Đó là tinh thần từ, bi, hỷ, xả, của đạo Phật, không đưa người ta vào con đường cùng khi đã lỡ lầm gây tạo tội lỗi. Ngược lại, còn tìm cách giúp cho người đó phát tâm hướng thượng làm mới lại chính mình. Vì vậy ngày nay, có một số nước trên thế giới đều bỏ án tử hình, để người phạm tội có cơ hội sống mà suy gẫm lại, những việc làm sai trái của chính mình. Đó cũng là phương cách tốt nhất, để giúp người vượt qua lỗi lầm và tội ác. Nếu tin theo số phận đã an bài không thể thay đổi được, vô tình đưa người ta vào con đường cùng không lối thoát, đành chịu chết chìm trong tội lỗi.

 Nhờ tấm lòng từ bi bao la rộng lớn của Phật, tên tướng cướp Vô Não được xuất gia làm Tỳ kheo và luôn cố gắng siêng năng tinh tấn tu hành. Tuy nhiên do ác nghiệp cũ quá nặng nề, nỗi ám ảnh về các nạn nhân bị giết hại do thầy gây ra lúc trước, lúc nào tiếng rên la cũng văng vẳng bên tai, làm cho thầy luôn bất an và sợ hãi. Mỗi ngày thầy đi khất thực, đều bị gia đình các nạn nhân chọi đá, đánh đập, chửi rũa, họ nhìn thầy với đôi mắt căm phẫn, thù hằn. Để gia đình các nạn nhân không làm hại thầy, vua Ba Tư Nặc đặc biệt ra lệnh ân xá và khuyên tất cả người dân hãy nên tha thứ và thông cảm cho thầy.

 Sự chết chóc và mất mát của người thân, làm cho gia đình họ bị thiệt thòi về nhiều phương diện, cảnh vợ mất chồng để mẹ góa con côi, không ai nuôi nấng dỗ dành, con mất cha bơ vơ sống lạc loài, mẹ mất con trong nỗi niềm thương tiếc.v..v… Vì thế, ngày nào thầy cũng bị thương tích đầy người trong rất thảm thương, nhưng thầy vẫn không than óan, trách móc một ai, cứ như thế âm thầm chịu đựng trước sự thù hằn, giận dữ của nhiều gia đình nạn nhân.

 Một hôm, trên đường đi khất thực tôn giả gặp một thiếu phụ sanh khó, đang nằm rên siết oằn oại bên vệ đường, nhờ thầy giúp đỡ. Tôn giả nói, tôi mới vào đạo chưa biết pháp này, chỉ có thầy tôi là Phật mới có thể giúp được chị. Nói xong, tôn giả về gặp Phật trình bày sự việc như thế! Phật dạy: Con hãy đến gặp chị ấy và thành tâm chúc lành như sau. Chào chị, từ ngày tôi biết đạo đến nay chưa từng sát sanh, mong chị được mẹ tròn con vuông. Sau khi nghe lời Phật dạy, tôn giả liền vội vàng đi đến chỗ người thiếu phụ, chúc lành đến cho nàng. Thật kỳ diệu thay, đứa bé được chào đời trong niềm vui của nhiều người, từ ngày đó trở về sau chư huynh đệ pháp lữ đồng tu đều gọi thầy, là người đem bình an và hạnh phúc đến cho nhân loại.

 Ở Việt Nam, thường có tập tục ăn mừng đầy tháng, có nghĩa là sau khi sinh con được một tháng. Tập tục này nếu hiểu theo đúng nghĩa là mừng mẹ tròn con vuông. Bởi vì người phụ nữ từ khi mang thai cho đến lúc khai hoa nở nhụy, không biết bao nhiêu là chuyện rắc rối xảy ra, khó bảo tồn được mạng sống. Chuyện mang nặng đẻ đau, cho đến khi được thuần buồm xuôi gió là cả một quá trình nhọc nhằn khổ sở. Vì vậy dân gian Việt Nam có câu:

 Đàn ông đi biển có đôi

 Đàn bà đi biển mồ côi một mình.

Do đó khi sinh con được một tháng, chúng ta thường mời cha mẹ người thân bè bạn đến để ăn mừng. Thực tế đó là mừng mẹ tròn con vuông, mẹ vẫn còn sống, con vẫn mạnh khỏe, mừng hai mẹ con đều được bình an suông sẽ. Nhờ nhân duyên đó, tôn giả càng thêm vững niềm tin với chánh pháp, nên cố gắng tinh cần tu tập và một thời gian sau tôn giả đã chứng quả A la hán với lực dụng không thể nghĩ bàn. Nhiều nguời thắc mắc, tại sao một con người hung tàn bạo ngược như thầy, đầy dẫy tội lỗi xấu xa lại được chứng quả nhanh như thế, trong khi ngài A nan nhiều phước báu hơn thầy vẫn chưa chứng được.

 Để giải quyết mối nghi ngờ của đại chúng, Phật dạy: Mọi người trên thế gian này đều bình đẳng như nhau ở khả năng giác ngộ và si mê. A nan tuy thông minh lanh lợi, nhưng do sự học hỏi hiểu biết được huân tập từ bên ngòai vào, cho nên chỉ thông suốt về văn tự chữ nghĩa, còn dính mắc ở ngôn ngữ, do đó không đạt được đỉnh cao của sự giác ngộ và giải thoát. Thầy Ương quật ma la trước kia tuy là người hung tàn bạo ác, nhưng do tinh cần miên mật tu tập, phát sáng được trí tuệ sẵn có của chính mình, nên đã chuyển hóa được ác nghiệp. Giống như có một căn phòng tối tăm ngàn năm, nay được thắp sáng bởi ngọn đèn, vậy căn phòng đó có còn tối tăm nữa hay không? Khi ánh sáng ngọn đèn có mặt, thì tối tăm biến mất, giác ngộ và si mê cũng lại như thế. Lời dạy của ngài được tóm tắt bằng một bài kệ:

 Người không sợ hãi luôn cao thượng,

 Như bậc đại thánh đã vượt qua.

 Không còn bị dục vọng chi phối, không còn bị nhiễm ô, thật sự giác ngộ.

 Người ấy Như Iai gọi là Bà la môn.

Như có một thiền sư trước kia làm nghề đồ tể, đang thọc huyết heo bỗng nhiên giác ngộ, liền đi xuất gia trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Ngài có làm bài kệ.

 Hôm qua tâm dạ xoa,

 Hôm nay mặt Bồ tát,

 Bồ tát cùng dạ xoa,

 Chẳng cách một sợi tóc.

Mới hôm nào tâm địa độc ác như quỷ dữ, luôn làm tổn hại cho nhiều người, mà giờ đây đã hiền lành ngoan ngoản hay giúp người, cứu vật.

 Xưa nay chỉ một tâm

 Khi mê là phàm phu

 Khi tỉnh liền giác ngộ

 Phiền não tức bồ đề.

 Một con người dù làm ác tới đâu, một khi đã giác ngộ rồi, có thể thay đổi nghiệp nhân xấu ác trở thành nghiệp nhân tốt lành. Khi mê thì làm việc xấu ác, khi ngộ thì làm việc thiện ích, mê và ngộ chỉ cách nhau một sợi tóc, nhờ vậy con người ta mới thay đổi và chuyển hóa được những thói quen tật xấu.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập