Đạo Phật Ngày Nay

Kho đồ cổ của con gái nhà văn Kim Lân

Với 30 năm sưu tầm đồ cổ, họa sĩ Nguyễn Thị Hiền - Con gái nhà văn Kim Lân đã sở hữu số lượng đồ cổ không thua gì Thành Chương - Em trai bà.

Tọa lạc ngay mặt phố của trung tâm TPHCM, nhưng thật ngạc nhiên, căn nhà của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền vẫn giữ được sự yên bình làm mềm lòng những ai ghé qua. Theo chân của họa sĩ, căn nhà của bà khiến người ta có cảm giác đang chiêm ngưỡng bảo tàng bởi vô vàn những hiện vật lớn nhỏ được lưu giữ. 
Phần lớn ngôi nhà, trừ góc bếp nhỏ, còn lại bất cứ nơi đâu cũng được tận dụng tối đa để kê đồ cổ. Ngay cả phòng ngủ của bà cũng dành rất ít không gian cho riêng mình.

Ngôi nhà "ngợp" trong những món đồ cổ quý hiếm

  Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền không sưu tầm theo chủ đề, mà bất cứ cái gì cổ cũng đều được bà mua về với mục đích lưu giữ nhiều hơn là sưu tầm theo sở thích. Có cả hiện vật thời nhà Lê, nhà Lý, nhà Mạc với niên đại 500 - 600 năm, cho đến những báu vật của thời tiền sử cách đây 3.500 năm. Nếu so sánh với Thành Chương, những gì mà bà Nguyễn Thị Hiền đang nắm giữ có lẽ chỉ thua kém về diện tích trưng bày.   Trong số những đồ cổ hiện có, họa sĩ sở hữu khá nhiều tượng Phật quý hiếm mà chính chủ nhân cũng không nhớ rõ mình có bao nhiêu bức.

Kho đồ cổ của con gái nhà văn Kim Lân Kho đồ cổ của con gái nhà văn Kim Lân Kho đồ cổ của con gái nhà văn Kim Lân Kho đồ cổ của con gái nhà văn Kim Lân Kho đồ cổ của con gái nhà văn Kim Lân Kho đồ cổ của con gái nhà văn Kim Lân Kho đồ cổ của con gái nhà văn Kim Lân Kho đồ cổ của con gái nhà văn Kim Lân Kho đồ cổ của con gái nhà văn Kim Lân Kho đồ cổ của con gái nhà văn Kim Lân Kho đồ cổ của con gái nhà văn Kim Lân Kho đồ cổ của con gái nhà văn Kim Lân Kho đồ cổ của con gái nhà văn Kim Lân Kho đồ cổ của con gái nhà văn Kim Lân
Bình luận

Bình luận

Tĩnh Đạo cư sĩ (chưa được kiểm chứng)
24/01/2013 13:45:07
Nhìn hệ thống cổ vật của cô Hiền chỉ thấy xót xa cho ngôi chùa Việt! Bao nhiêu công đức của Đàn Na Tín thí trong việc tạc tượng để hoằng dương Phật Pháp, độ sinh thì giờ bị tư hữu. Không sợ Hộ Pháp, chẳng nể Long Thần. Nghiệp chướng trùng trùng điệp điệp, biết khi nào mới thôi...