Nhìn xuống
Chúng tôi biết tới chùa Kỳ Quang 2 khi xem đĩa Thầy Thích Quang Thạnh giảng pháp, sau đó chúng tôi điện thoại tới văn phòng gặp được Thầy Thích Quang Lý trợ duyên dẫn đường tới từ học viện Phật giáo tới chùa. Cảnh tượng đầu tiên tôi bất ngờ và rất ngạc nhiên là ô sao ở đây nhiều trẻ em bị bỏ rơi, côi nhi, khuyết tật giống ở chùa Diệu Giác quận 2…? Nhìn những cảnh trẻ em bị khuyết tật khiếm thị – câm – đao – thần kinh – thiểu năng trí tuệ ai cũng chạnh lòng muốn rớt nước mắt mà không ngăn nổi dòng lệ tuôn trên gò mà mặc dù chẳng ai quen biết ai, nhưng tất cả đều là tình thương xuất phát từ trái tim đồng cảm rất chân thật khiến ai cũng bùi ngùi xúc động xao xuyến.
Ầu ơ! Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi Cha dắt con đi
Con đi trường học, Cha tu ở chùa
Ầu ơ! Con ngủ cho con
Mai sau khôn lớn cháu ngoan Bác Hồ
Ầu ơi! Lên non mới biết non cao
Có nuôi con trẻ - rồi mới biết công lao của Mẫu tử
Ầu ơ! Con tôi khát sữa bú tay
Ai cho bú thép – ngày rày mang ơn.
Thượng Tọa: Thích Thiện Chiếu
Chùa Kỳ Quang 2 nằm trong con hẻm 154 đường Lê Hoàng Phái, P.17, Q. Gò Vấp – khi tới cổng chùa chúng tôi thấy sao giống ở Suối Tiên vì khung cảnh kiến trúc mang đậm nét sơn thủy hữu tình pha 1 chút phong cách hiện đại. Chúng tôi gặp Thượng Tọa Thích Thiện Chiếu sau khi gọi điện thoại hẹn gặp vào lúc 17h00 vì 18h00 Thầy phải đi tới đài truyền hình, khi gặp Thầy tôi thấy rõ 1 điều là Thầy luôn vui tươi hoan hỷ rồi Thầy nói vừa tới cổng chùa là các em chạy ùa ra đòi qùa – vâng! Đó là 1 niềm vui 1 niềm hạnh phúc rất giản dị không phải ai cũng có. Hiện tại chùa Kỳ Quang 2 diện tích rộng 7500 m2 - có 15 vị Tăng, trẻ em 236 tuổi từ sơ sinh tới ngoài 20, trong đó có 110 em khiếm thị, 80 em đa tật thần kinh bại não, 46 em phát triển bình thường, 45 người chăm sóc + bảo mẫu + giáo viên, 600.000 đ / tháng là tiền bồi dưỡng chứ không phải là tiền lương theo ý nói chính của Thầy, tất cả các cô chú chăm sóc tuổi ngoài 20 tới 50 và họ đã phải hy sinh từ bỏ rất nhiều cuộc sống riêng tư vì tất cả yêu thương dành cho các em nơi đây.
Ngoài ra chùa Kỳ Quang 2 có:
* 26 / 01 / 2000 thành lập phòng khám Tuệ Tĩnh Đường.
* 07 / 11 / 2003 mở phòng tư vấn chăm sóc người nhiễm HIV / AIDS
* 01 / 2007 thành lập câu lạc bộ dưỡng sinh Kỳ Quang sinh hoạt hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng
* 12 / 2008 thành lập chi hội phòng chống HIV / AIDS Chùa Kỳ Quang
* Từ 1998 mở lớp học tình thương cấp I tạo điều kiện cho các em cơ nhỡ
* Tham gia phong trào 3 giảm của thành phố ngay từ lúc ban đầu phát động
* Tổ chức các đợt cứu trợ đồng bào nạn nhân khi có thiên tai bão lụt.
Chúng tôi hỏi Thầy 1 câu thắc mắc :
“ Thưa Thầy cho con hỏi! Các Thầy đều mặc áo Tinh Độ, sao chỉ có mình Thầy là mặc y của Khất Sĩ…? ”.
. Thầy cười tươi và nói:
“ Thầy dung hòa tất cả, và Thầy mặc giống như Sư Phụ của Thầy ”.
Tới lúc này tôi mới chợt nhớ ra là bức di ảnh ở chánh điện có hình Sư Tổ khai sơn chùa Kỳ Quang mặc y Khất Sĩ, ừ đúng rồi! Thầy dung hòa tất cả cũng giống như bao lâu nay Thầy đã rất cố gắng hết khả năng và nỗ lực đem đạo tới với đời bằng tất cả trái tim vừa là Thầy vừa là Cha mẹ.
Cô Nguyễn Thị Cuộng chăm sóc 1 em bé bị bệnh đao tại phòng số 9 trong suốt 8 năm nay nói các em tội nghiệp lắm, có nhiều trường hợp Cha Mẹ nhẫn tâm bỏ con cái trong gỉo ( cho dù đứa trẻ đó lành lặn hay tàn tật ) để ở cổng chùa, sáng ra qúy Thầy mở cổng quét sân thấy vậy liền đem vào chùa nuôi, có những em bị thần kinh thì đi lang thang người ta thấy tội nghiệp nên đưa vào chùa. Công việc chăm sóc các em rất vất vả vì từ sáng tới tối luôn phải bên cạnh các em lo cho vấn đề ăn uống sinh hoạt cá nhân rồi học hành quản lý các em không đơn giản như ai nghĩ khi nhìn qua bên ngoài.
Trẻ khiếm thị sống trong bóng tối
Nhiều đau thương tràn ngập cuộc đời
Tay vàng lay động mù khơi
Từ tâm lực sáng nẻo đời thêm hoa.
Thượng Tọa: Thích Thiện Chiếu.
Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời
Để nhìn đời và để làm duyên.
Bạn may mắn khi được Cha Mẹ cho đôi mắt sáng ngời trong vắt nhìn nhận cuộc đời, nhưng 110 em khiếm thị ở chùa Kỳ Quang 2 thì từng giây từng phút từng ngày đều ở trong bóng tối… nhưng các em vẫn còn may mắn được đi học chữ nổi ngay tại chùa do các Thầy Cô tới dậy và được sinh hoạt ca hát – đôi mắt không thấy gì nhưng trái tim các em luôn trong sáng vẹn toàn khi có ai tới hỏi thăm các em trả lời rất ngoan rất lễ phép, nhìn các em khiến chúng tôi thấy lòng mình đau nhói nơi con tim vì có đôi lúc chúng tôi buồn muốn từ bỏ tất cả để ra đi khi bị người ta hại…, các em tàn nhưng không phế và chính các em đã giúp chúng tôi học từ trong bóng tối cuộc đời tới ánh sáng khánh đạo. Chúng tôi thầm cảm ơn các em rất nhiều và chúng tôi rất mong 1 ngày gần đây tất cả các em khiếm thị sẽ được nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.
Nhìn các em bị đa tật thần kinh bại não không còn nhận thức gì thì thử hỏi lòng chúng ta có đau không khi cùng là 1 kiếp con người cùng sống tại thành phố lớn nhưng trong đó vẫn có những người kì thị khinh biệt chê bai…, bản thân chúng tôi là cộng tác viên nhìn thấy cảnh đó rồi chụp hình làm tư liệu viết bài mà còn thấy đau lòng huống chi có một số bạn trẻ người nước ngoài tới từ nhiều quốc gia khác nhau họ tình nguyện chăm sóc các em dẫn các em đi chơi xung quanh chùa rồi yêu thương nâng niu trân trọng tình cảm như chính là ruột thịt của mình.
Chúng tôi xin phép Thầy về sớm, vì Thầy đã đi công việc cả ngày rất mệt mỏi và cũng không còn nhiều thời gian để Thầy kịp dùng bữa chiều khi điện thoại đi động chúng tôi hẹn 17h30 sẽ về. Thầy tặng chúng tôi 1 chiếc vòng niệm Phật với ý của Thầy là luôn an vui may mắn hạnh phúc. Chúng tôi xá chào Thầy ra về và nói Thầy giữ sức khỏe, khi dắt xe ra về tôi ngó nhìn lại căn phòng các em…
Tôi đã nghe ở đâu đó 1 lời hát CHA ƠI! CHA Ở ĐÂU…? MẸ ƠI! MẸ Ở ĐÂU…? Nghe mà buồn qúa và cũng là một câu hỏi đặt ra cho các bậc làm Cha làm Mẹ, chúng tôi rất hy vọng tất cả các trẻ em khi được sinh ra đều có Cha Mẹ, thân thể lành lặn vẹn toàn và có nhiều vòng tay nhân ái chăm lo cho các em vì sau này các em chính là chủ nhân tương lai của đất nước.
Khi em mới chào đời
Lành lặn hay tật nguyền
Cha Mẹ nào vô tâm
Bỏ rơi em giữa đời…?
Em cũng là con người
Người lành lặn hay tàn
Như bông hoa hương sắc
Em cũng biết vui buồn.
Em cười cho ai xem
Em khóc cho ai nghe
Nỗi đau thân thể này
Có ai thấu được chăng…?
Nếu như không có Thầy
Vừa là Mẹ là Cha
Thương yêu em vô hạn
Thì đời em ra sao…?
Tình phụ mẫu chúng sinh
Vời vợi hơn Thái Sơn
Ơn này em ghi nhớ
Mang trọn kiếp nhân sinh.
( Hiền Huy Hòa Hiệp )









































