Tiễn bước về Tây
Tiễn người quay gót về Tây
Phù sinh còn lắm nỗi nầy tình kia
Tiễn người nặng bước chia lìa
Môn đồ Pháp quyến đầm đìa móc mưa
Thương người biết mấy cho vừa
Một đời tận tụy ai chưa thấm lòng
Người đi cánh hạc thong dong
Chúng con ở lại nhớ trông bóng người
Nhìn nhau nước mắt khô cười
Cành mai trước ngõ ít tươi nụ vàng
Tiễn người tay đứt cung đàn
Đờn ngưng khúc nhịp đò ngang bóng chiều
Còn đâu sóng vỗ cầu kiều
Còn đâu gió thoảng cánh diều bay xa
Trần gian vốn chẳng là nhà
Phiêu du quán trọ ta bà thế thôi
Non cao núi ngả lưng đổi
Thùy dương cát trắng sóng mòi nhẹ lay
Người về hoa cỏ đan mây
Chúng con ở lại niềm tây lạnh lùng
Điểm khởi, phải có điểm cùng
Vẽ lên dấu ngọc thỉ chung đăng trình
Có tử, thì phải có sinh
Vẽ lên diện mục hỏi mình là ai
Bản hoài bản nguyện Như Lai
Ô hay, trước ngõ cành mai trổ rồi
Ân tình nặng nghĩa một đời
Gắn lên chót đỉnh chơi vơi tiếng lòng
Bảo rằng mây trắng thong dong
Biết đâu tơi tả tơ mòng ẩn sâu
Bảo rằng bãi biển nương dâu
Biết đâu bèo bọt muộn sầu mênh mang
Hữu tình gắn cõi trần gian
Vô tình lay động trên đàng ta đi
Nếu không, cạn tiếng Từ Bi
Tâm không, nhưng nặng tư nghì độ sanh.
Kính tiễn Người đi,
Ngày 14-01-2010
Mặc Giang