Một Phật tử ngoài biên giới nhưng trái tim luôn hướng về Phật giáo Việt Nam
Mỗi năm một lần chị trở về Việt Nam đích thân đi làm từ thiện do chính gia đình chị và một số bạn bè của chị tại Úc Châu quyên góp.
Riêng từ năm ngoái đến nay chúng tôi may mắn có dịp được gặp chị tới 4 lần, đó là thời gian chị cùng đoàn làm phim “ Cuộc đời đức Phật” về Việt Nam công chiếu. Mỗi lần về là gần một tháng trời. Có lần là cả hai vợ chồng chị cùng về để đưa đoàn làm phim đi tới các địa điểm trên khắp ba miền đất nước để công chiều bộ phim nhân đại lễ Vesak LHQ 2014 diễn ra tại Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ làm thông dịch, kết nối giao lưu giữa đạo diễn, diễn viên với khán giả, chị còn là người hướng dẫn, tổ chức ăn ở, đi lại của đoàn và lo phương tiện đi chuyển…
Khi hỏi chị là chị đi như thế ai trả lương, chị cười hồn nhiên “ làm gì có ai trả lương”. Vậy là đi bao nhiều ngày là chị phải bỏ cả công sở và đương nhiên là không có tiền. Nhưng với chị, chị nói được đi cùng với đoàn làm phim “ Cuộc đời đức Phật” là thấy hoan hỷ, hạnh phúc vì đã cùng với đoàn mang thông điệp của Ngài đến với nhân loại đó là: Sự giác ngộ của Ngài đã khai sinh ra đạo Phật, một tôn giáo nhân bản và minh triết. Từ bỏ ngai vàng, từ bỏ cơ hội làm vua; Ngài đã bỏ lại sau lưng cung vàng điện ngọc, tìm cầu chân lý, phát hiện con đường Trung đạo, trở thành bậc Giác ngộ đầu tiên trong nhân loại.
Còn gì vui bằng việc chị đã góp một công sức bé nhỏ cùng với đoàn làm phim mang đến cho hàng vạn người Phật tử Việt Nam và ngay cả Phật tử Úc Châu, những người có thể chưa là Phật tử hay đã là Phật tử nhưng cũng chưa biết hay chưa hiểu đức Phật là ai? Là nhân vật lịch sử hay chỉ là nhân vật Huyền thoại. Biết về một đức Phật lịch sử mà bộ phim đã phác hoạ thành công bức tranh về Đức Phật lịch sử, phù hợp với bối cảnh lịch sử, văn hoá xã hội Ấn Độ 26 thế kỷ trước. Điều đó, đã làm cho mọi người, nhất là những Phật tử đang còn “đứng ngoài cổng chùa” hiểu rõ hiểu sâu hơn về người sáng lập ra đạo Phật mà chính mình là người đã qui y, nhận đức Phật làm Thầy.
Chúng tôi, thấy mỗi lần nhìn trực tiếp hay qua hình ảnh trên các trang báo, chị, một người phụ nữ Việt Nam với tà áo dài, dịu dàng đằm thắm và nụ cười duyên dáng tươi như hoa của chị nở trên môi khi giao lưu cùng khán giả. Mặc dù lịch công chiếu và thời gian đi lại của chị là dầy đặc khắp từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam mà mỗi lần chiếu và giao lưu xong thường là 24h đến 1 giờ sáng mới về tới khách sạn.
Thời gian, công sức và tâm huyết của chị cho Phật giáo nước nhà, cho người Phật tử Việt Nam và những món quà nhỏ bé nhưng bao hàm cả một trái tim nhân hầu, tấm lòng sẻ chia của chị cho những người kém may mắn tại quê nhà khi mỗi lần trở lại Việt Nam.
Chị là thế, một người phụ nữ Việt Nam sống xa quê hương nhưng trái tim luôn hết lòng hộ trì cho sự phát triển của Phật giáo nước nhà.
Vâng! chỉ có đôi lời mộc mạc, ngắn gọn về chị thôi, chị thật đẹp trong mắt mọi người cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
Sài gòn tháng 10 năm 2014