Đạo Phật Ngày Nay

Bình đẳng là tánh của vạn:”Pháp”

Thân thọ sanh từ nơi không tướng,

Như giấc mơ do tượng hình ra.

Người mơ tâm thức đâu mà,

Trụ đâu tội phước, đều là thành không.

       Pháp lành khởi vốn xưa là huyễn,

       Nghiệp dữ gây, cũng huyễn mà ra.

       Mình bọt đậu gió lồng qua,

       Không căn, không thật, pháp là huyễn thôi.

 Bốn vật lớn mượn làm thân đó,

Tâm không sanh, nhơn cảnh mà sanh,

Cảnh không, tâm cũng không thành,

Đôi đàng tội phước, như hình huyễn thôi.

       Thân không thật thấy là thân Phật,

       Tâm bông – lông thấy Phật bông lông.

       Thân tâm tánh ấy vốn không,

       Người ta với Phật, cũng đồng như nhau.

 Thân chẳng thấy, biết là thân Phật,

Nếu biết rồi, thì Phật là không.

Người khôn biết tội – tánh không,

Thản nhiên chẳng sợ, trong vòng tử sanh.

         Tánh chúng sanh, thảy thanh tịnh hết,

         Do không sanh, không diệt mà ra.

         Thân tâm là huyễn thôi mà,

         Huyễn thì tội phước, hóa là thành không.

 Pháp là Pháp, vốn xưa không Pháp,

Không pháp mà, cũng Pháp đó đây.

Soi ra không pháp buổi nay,

Pháp nào Pháp nấy, nào hay Pháp nào.

                                           (Bài này là cốt tủy của Bát Nhã)

                                                           Thích Giác Minh Hữu

Bình luận