SƯ GIÁC NGUYÊN: “THẤY VẬY KHÔNG PHẢI VẬY” – BÀI HỌC VỀ NHẬN THỨC VÀ TU TẬP
Sáng ngày 20/06/2026, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh của mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2570, chư hành giả Tăng, Ni đang tu học tại Hạ trường chùa Giác Ngộ (xã Đất Đỏ, TP.HCM) đã vân tập tham dự thời pháp thoại do Sư Giác Nguyên quang lâm thuyết giảng với đề tài đầy gợi mở: “Thấy vậy không phải vậy”.
Xuyên suốt buổi giảng, Sư Giác Nguyên dẫn dắt đại chúng nhìn lại cách nhận thức của con người trước cuộc đời và con đường tu tập. Sư nhấn mạnh rằng thế giới này vốn là thế giới của khổ đau; chỉ khi dám thừa nhận sự thật ấy, con người mới có cơ hội tìm ra con đường thoát khổ. Từ đó, Sư phân tích hai góc nhìn căn bản về cuộc sống: góc nhìn hiện tượng và góc nhìn bản thể, nhắc nhở người học Phật không nên dừng lại ở những gì mắt thấy tai nghe mà cần đi sâu quán chiếu vào bản chất của mọi sự vật, hiện tượng.
Bằng lối giảng gần gũi nhưng thâm thúy, Sư chỉ rõ ba tầng nhận thức của con người gồm: tiêu thụ, tiêu hóa và tiêu dung, tương ứng với Văn – Tư – Tu. Học nhiều chưa hẳn là hiểu nhiều; điều quan trọng là những kiến thức ấy đang dừng lại ở mức tiếp nhận, suy tư hay đã thực sự trở thành nguồn năng lượng chuyển hóa thân tâm. Chỉ khi đạt đến sự“tiêu dung”, giáo pháp mới không còn là tri thức bên ngoài mà trở thành chất liệu nuôi dưỡng đời sống tu tập và lợi ích cho tha nhân.
Liên hệ đến việc giữ giới, Sư nhấn mạnh rằng không phải cứ không phạm giới là đã thật sự giữ giới. Có người giữ giới vì sợ tội, có người giữ giới để cầu phước, nhưng tầng sâu hơn là giữ giới vì không thể sống trái với tinh thần của giới pháp. Chỉ trong những khoảnh khắc đối diện cám dỗ và thử thách mà vẫn giữ được chánh niệm, làm chủ được thân tâm thì khi ấy mới thật sự gọi là giữ giới. Tương tự, bố thí cũng có nhiều tầng bậc khác nhau. Sư ví von “bố thí thả diều” là vẫn còn nắm giữ sợi dây của sự chấp trước, trong khi “bố thí thả chim” là sự buông xả hoàn toàn, không còn mong cầu hay vướng mắc.
Những lời nhắc nhở sâu sắc như: “Thấy mình học nhiều chưa chắc hiểu Phật; thấy mình không phạm chưa chắc là giữ giới; thấy mình bố thí chưa chắc là buông bỏ; ngồi lâu lưng thẳng chưa chắc là thiền” đã để lại nhiều suy tư cho đại chúng. Theo Sư, mọi thiện hạnh và công phu tu tập đều cần được quán chiếu kỹ lưỡng để thấy rõ mình đang tu ở hình thức hay nội dung. Tu học chân chính không phải chỉ tu nơi dáng vẻ bên ngoài mà cốt lõi là sự chánh niệm liên tục và chuyển hóa nội tâm.
Khép lại thời pháp thoại, Sư Giác Nguyên khuyến tấn đại chúng thường xuyên xét lại những điều mình yêu ghét, những gì mình đang tu tập và cả những điều mình cho là đúng, bởi “thấy vậy không phải vậy”. Sư cũng nhắc nhở mỗi người cẩn trọng trước sự giới hạn của sáu căn, tránh nhìn nhận cuộc sống một cách phiến diện. Những lời pháp sâu sắc ấy đã mang đến cho chư hành giả nhiều chất liệu quán chiếu, góp phần nuôi lớn chánh kiến và nội lực trên hành trình tu học trong mùa An cư Kiết hạ.
























