Đạo Phật Ngày Nay

Đối Diện Với Những Cảm Xúc Phiền Não

Có rất nhiều hình thức hành vi hủy hoại khác nhau: nói dối, dùng lời lẽ thô ác, ngoại tình, hiếp dâm — tất cả đều tồn tại. Và khi chúng ta hành động một cách hủy hoại, kết quả căn bản là tạo ra khổ đau — không chỉ cho người khác mà đặc biệt là cho chính bản thân mình. Nếu suy nghĩ kỹ, Phật giáo nói rất mạnh mẽ về việc không sát sinh, đúng không? Ý ở đây là: nếu bạn quen với việc giết bất cứ thứ gì mình không thích — chẳng hạn như muỗi — thì đó sẽ trở thành phản ứng tự động đầu tiên của bạn. Và điều này không chỉ giới hạn ở việc giết hại. Bất cứ điều gì ta không thích, ta liền phản ứng một cách bạo lực — có thể là bằng lời nói, bằng hành động thân thể, hay bằng cảm xúc — thay vì học cách đối diện với nó bằng một tâm trí bình tĩnh.

Dĩ nhiên không phải ai cũng là thánh nhân hay Bồ Tát — điều đó hoàn toàn đúng. Mỗi người đều có sự mê lầm ở mức độ này hay mức độ khác. Chính vì mê lầm mà chúng ta hành động dưới ảnh hưởng của những cảm xúc phiền não. Ví dụ, nếu tôi nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ và là người quan trọng nhất, thì cảm xúc đi kèm với suy nghĩ ấy sẽ là sự bất an, đúng không? Khi mê lầm, ta trở nên bất an và nghĩ rằng: “Mình đáng lẽ phải là người quan trọng nhất, nhưng người khác đâu phải lúc nào cũng đối xử với mình như vậy.” Thế là nảy sinh bất an.

Vậy khi bất an, chúng ta dùng những chiến lược nào để cố làm cho mình cảm thấy an toàn hơn? Một trong số đó là suy nghĩ: “Nếu mình có đủ mọi thứ xung quanh thì bằng cách nào đó mình sẽ cảm thấy an toàn. Nếu mình có đủ tiền, đủ sự chú ý, đủ tình yêu, thì chắc chắn mình sẽ hạnh phúc.” Nhưng như ta đã thấy, bản chất của kiểu hạnh phúc này là không bao giờ đủ; chúng ta không bao giờ thỏa mãn và lúc nào cũng muốn nhiều hơn.

Hãy thử nghĩ xem — điều này rất hợp lý. Chúng ta có thực sự chỉ cần người mình yêu nói “Anh yêu em” hay “Em yêu anh” một lần duy nhất không? Chỉ nói một lần là đủ, sau đó họ không cần nói lại nữa sao? Chúng ta chẳng bao giờ cảm thấy an tâm như vậy. Chúng ta luôn muốn nghe điều đó hết lần này đến lần khác, phải không? Và chúng ta không bao giờ đến được điểm mà mình nói: “Thôi, không cần nói nữa đâu, tôi biết rồi.” Vì thế, khi nói về lòng tham, nó không chỉ là tham vật chất hay tiền bạc. Chúng ta còn tham tình yêu, và đa số chúng ta đặc biệt tham sự chú ý. Điều này có thể thấy rất rõ ở trẻ nhỏ. Đó là một cơ chế: nghĩ rằng chỉ cần có đủ mọi thứ xung quanh mình thì sẽ cảm thấy an toàn. Và điều đó chưa bao giờ hiệu quả.

Cơ chế tiếp theo là giận dữ và xua đuổi: “Nếu mình có thể đẩy những thứ mà mình cảm thấy đe dọa ra xa, thì mình sẽ an toàn.” Nhưng thực tế là chúng ta không bao giờ thực sự cảm thấy an toàn; chúng ta luôn cảm thấy bị đe dọa và luôn cảnh giác phòng thủ, sợ rằng ai đó sẽ làm điều gì mình không thích — rồi ta nổi giận và đuổi họ đi. Đôi khi điều này hoàn toàn phản tác dụng. Tôi nghĩ đến ví dụ trong một mối quan hệ, khi ta cảm thấy người kia không dành đủ sự chú ý hay thời gian cho mình, thế là ta la hét, tức giận và quát lên: “Anh phải quan tâm đến tôi nhiều hơn! Anh phải dành nhiều thời gian cho tôi hơn!” Kết quả là gì? Thường thì họ lại càng rời xa hơn. Hoặc nếu họ ở lại với ta thêm một chút, thì cũng có thể cảm nhận rõ rằng họ không hề thoải mái. Làm sao chúng ta có thể nghĩ rằng nổi giận với ai đó sẽ khiến họ yêu quý mình hơn? Thật vô lý, phải không? Nhiều cơ chế mà chúng ta sử dụng với hy vọng mang lại cảm giác an toàn thực ra chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

Một cơ chế khác là dựng lên những bức tường phòng vệ. Điều này dựa trên sự ngây thơ — nghĩ rằng nếu mình không đối diện với vấn đề thì hoặc là nó không tồn tại, hoặc là nó sẽ tự biến mất. “Tôi không muốn nghe về chuyện đó” — kiểu thái độ như vậy, và thế là ta dựng lên bức tường. Nhưng trạng thái ngây thơ ấy dĩ nhiên cũng không hiệu quả. Vấn đề sẽ không biến mất chỉ vì ta phớt lờ hay không thừa nhận nó.

Vì bị chi phối bởi những cảm xúc phiền não này, chúng ta hành động theo đủ mọi cách mang tính hủy hoại. Ta la hét. Thậm chí có thể đánh người khác. Nếu cảm thấy “Tội nghiệp tôi, tôi chẳng có gì cả,” ta có thể đi ăn cắp, nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích cho mình. Tôi nhớ đến ví dụ khi tôi sống ở Ấn Độ nhiều năm. Ấn Độ là xứ sở của côn trùng — vô số côn trùng, đủ mọi loại mà bạn có thể tưởng tượng. Bạn không thể giết hết chúng; không có cách nào để thắng cả. Giải pháp duy nhất là học cách chung sống với chúng. Nếu bạn không thích côn trùng trong phòng, bạn ngủ trong màn chống muỗi — có một lớp lưới bao quanh bạn, tạo ra không gian được bảo vệ. Đó là giải pháp hòa bình, thay vì đi “săn bắn” muỗi trong phòng suốt đêm, bởi vì lúc nào cũng sẽ có thêm con khác. Luôn có khe hở dưới cửa, hoặc cửa sổ không kín — muỗi sẽ luôn xuất hiện. Thế nhưng xung lực hành vi hủy diệt vẫn liên tục trỗi dậy: “Mình phải loại bỏ chúng!”

Có rất nhiều hình thức hành vi hủy hoại khác nhau: nói dối, dùng lời lẽ thô ác, ngoại tình, hiếp dâm — tất cả đều tồn tại. Và khi chúng ta hành động một cách hủy hoại, kết quả căn bản là tạo ra khổ đau — không chỉ cho người khác mà đặc biệt là cho chính bản thân mình. Nếu suy nghĩ kỹ, Phật giáo nói rất mạnh mẽ về việc không sát sinh, đúng không? Ý ở đây là: nếu bạn quen với việc giết bất cứ thứ gì mình không thích — chẳng hạn như muỗi — thì đó sẽ trở thành phản ứng tự động đầu tiên của bạn. Và điều này không chỉ giới hạn ở việc giết hại. Bất cứ điều gì ta không thích, ta liền phản ứng một cách bạo lực — có thể là bằng lời nói, bằng hành động thân thể, hay bằng cảm xúc — thay vì học cách đối diện với nó bằng một tâm trí bình tĩnh.

Đôi khi, dĩ nhiên, bạn có thể buộc phải giết. Ví dụ, có những loại côn trùng phá hoại mùa màng, hay mang mầm bệnh. Phật giáo không phải là chủ trương cuồng tín. Nhưng ta không nên ngây thơ. Hãy cố gắng làm điều đó mà không có sân hận hay thù ghét — kiểu như “Tôi ghét lũ muỗi sốt rét này!” — và cũng đừng ngây thơ về những hậu quả tiêu cực sẽ theo sau. Một ví dụ đơn giản: nếu chúng ta dùng thuốc trừ sâu khắp rau quả, thì chính chúng ta cũng ăn những thứ đó, và nó có thể gây bệnh. Luôn có những tác dụng phụ tiêu cực.

Quay trở lại điểm khởi đầu ban đầu, cốt lõi của vấn đề là: phương pháp của chúng ta là giới luật (kỷ luật), định (sự tập trung), và chánh kiến (hiểu biết đúng đắn), được nuôi dưỡng và nâng đỡ bởi tình yêu thương và lòng từ bi./.

https://studybuddhism.com/en/advanced-studies/science-of-mind/emotional-hygiene/buddhist-methods-for-dealing-with-liìe


 


Bình luận