Đàn Bà Thông Minh
Ngày xưa tại một làng quê
Một đêm bị cướp kéo về tấn công
Cướp đi tài sản của dân
Cướp xong chúng lại lanh chân trốn liền
Trốn vào rừng rậm kề bên,
Trai làng tụ họp nhau bèn đuổi theo
Vây khu rừng rậm, hò reo
Truy lùng kẻ cướp đến chiều hôm sau
Nhưng nào bắt được ai đâu
Cho nên họ lại rủ nhau về làng.
Khi đi ngang đám ruộng nương
Thấy ba kẻ lạ mặt đương cấy cày
Thế là họ bắt giữ ngay
Cho rằng bọn cướp tới đây trá hình:
“Đừng nên làm bộ ngay tình
Để mà giả dạng biến thành nhà nông
Hãy theo ta vào hoàng cung
Để vua phán xử thanh trừng tụi bay.”
Ba nông dân bị trói tay
Giải về cung điện giam ngay vào tù
Nhốt trong ngục tối âm u
Chờ vua trị tội cho chừa máu gian.
Ngay lâu đài, ở ngoài sân
Hôm sau vang tiếng than van não nề
Một bà tới khóc thảm thê
Mấy ngày liên tục muôn bề đau thương.
Sớm kia vua chợt đi ngang
Nghe vang tiếng khóc truyền mang bà vào
Hỏi xem nguyên cớ vì sao
Bà bèn kể lể trước sau chuyện mình:
“Thưa đại vương rất anh minh
Chồng con tôi chịu cực hình trong đây
Thêm anh tôi nữa, khổ thay
Tôi than số phận đọa đày bản thân.”
Vua truyền mang các tù nhân
Ba người trình diện trước sân triều đình
Vua là một vị anh minh
Cho nên vua phán: “Thương tình nhà ngươi
Trong ba người chọn một người
Chọn ai ta sẽ tức thời tha ra.”
Bà năn nỉ, giọng thiết tha:
“Xin ngài phóng thích cả ba người này.”
Nhà vua: “Ba tội nhân đây
Ta tha cho một là may lắm rồi.”
*
Sau khi suy nghĩ một hồi
Bà kia rướm lệ nghẹn lời thốt ra:
“Nếu không xin được cả ba
Thời anh tôi đó ngài tha cho về.”
Vua nghe thấy lạ lùng ghê
Chồng và con lại không hề vấn vương
Xin tha anh, thật bất thường,
Nhà vua lên tiếng ngỡ ngàng hỏi thăm:
“Chồng con sao chẳng quan tâm
Mà xin anh ruột, có lầm lẫn không?”
Bà kia thổ lộ nỗi lòng
Muôn vàn chí lý, vô cùng thông minh:
“Thưa đại vương, chồng của mình
Dù cho có mất cũng đành lòng thôi
Sau này khắp nẻo đường đời
Kiếm người thay thế nghĩ thời khó chi,
Con mình cũng vậy khác gì
Giờ đây dù có mất đi chẳng phiền
Tương lai sẽ lại có thêm
Chồng con dễ kiếm, dễ tìm biết bao.
Riêng anh trai khó làm sao
Vì cha với mẹ tôi nào còn đây
Cả hai khuất núi lâu nay
Làm sao tìm được người thay anh mình.”
Vua nghe cảm khái thật tình
Lại thêm mến sự thông minh của bà
Trong lòng thầm nghĩ: “Quanh ta
Nhiều quan cao cấp thua xa người này
Tuy quê mùa nhưng giỏi thay
Ta nên ban phần thưởng ngay cho bà.”
Vua tuyên bố: “Tha cả ba
Chồng, con, anh ruột ta tha cho về.”
*
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Thi hóa phỏng dịch theo bản văn xuôi
A WIFE AND MOTHER
WHO WAS A SISTER FIRST
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
*
Nhận diện tiền thân
TRUYỆN ĐÀN BÀ THÔNG MINH
Vua là tiền thân Đức Phật.
_________________________________________________