Lục Căn
Người có căn thuận duyên tu học
Cõi hồng trần cười khóc giả chân
Rủi may do bởi số phần
Sửa sai lầm lỗi cho thân biết dừng
Chuyến đò đời chưa từng cặp bến
Bờ giác mê biết đến ngõ nào ?
Thức tâm để thấy lối vào
Định thần tầm một phương nao an lành
Vì rong ruỗi công danh giả tạm
Trắng đôi tay bụi bám chân trần
Phải chăng không biết chánh cần
Hay ta đã tạo bao lần nghiệp sâu !
Khi thính pháp nhớ câu hành pháp
Vượt khó khăn bão táp chi sờn
Trì kinh tường tận lý chơn
Đèn lòng tỏ rạng nguồn cơn nhiệm huyền...
Bình luận