Đời Thường
Bao giờ hóa kiếp vô sinh
Soi gương chợt thấy bóng mình hư hao
Luân hồi mấy độ đổi trao
Nghe trong tiềm thức với bao mạch sầu
Đường đời chưa biết về đâu ?
Bụi hồng mãi bám tình sâu nợ trần
Trả cho người chút nghĩa ân
Dù thương dù ghét vẫn cần có nhau...
Bình luận